- Nhờ trời, cuốn sách ra rồi. Nhờ trời, tôi đã lĩnh được ít tiền. Nhờ trời, đã
giả được nợ. Nhờ trời, đã mua được con ngỗng.
- Cụ sẽ tổ chức một bữa magarứt
[8]
- Mời ai?
- Biên tập, họa sĩ, kế toán. Tất cả những ai tham gia vào việc xuất bản
cuốn sách.
- Mời biên tập viên dự magarứt ư?! - Abutalíp dừng lại vì nổi giận. -
Không phải cho anh ta ăn magarứt mà là xơi môgôrốt!
Môgôrốt theo tiếng Avar nghĩa là “mấy quả thụi”. Abutalíp cười rất lâu,
lấy làm khoái trá với cách chơi chữ khá đạt của mình. Tiếp đó ông nói:
- Này anh Raxun, tôi nghe nói là người Đaghextan nào làm lễ ôbrêzanhiê
[9]
cho con trai mình thì có thể bị đình chỉ công tác, thậm chí bị khai trừ ra
khỏi Đảng. Vậy, thì sao lại không sa thải những nhà biên tập cắt xén tùy
tiện thơ tôi? Theo cách biên tập cuốn sách, tôi có thể nói ngay cho anh biết
nhà biên tập quê ở làng nào. Những người Lắc chúng tôi mỗi làng đều có
thổ ngữ riêng. Thế là nhà biên tập cố công dịch thơ tôi sang thổ ngữ làng
mình, - Abutalíp dừng lại và mỉm cười. - Nhưng mà cái chị đưa hợp đồng
cho tôi ký thì đẹp lắm. Chà, chị ta đẹp thật! Tôi đã nói lời cảm ơn với chị ta.
- Bác còn nói gì với chị ấy nữa? Có thể tặng quà chị ấy nữa chứ?
- Tôi nói với chị ấy là nếu ở nhà chị có thứ bình hay chậu nào bị hỏng thì
chị cứ mang đến cho tôi, tôi sẽ chữa lại, hàn lại, tráng men tử tế, trông như
mới cho mà xem.
Hành động này của ông còn làm tôi không thích nhiều hơn cả việc ông
thổi kèn zurna ở rạp hát Avar. Trông thấy một đống đồng nát vứt bên bờ
rào, tôi cố ý hỏi ông già như để chọc tức:
- Ngày trước, khi bác còn làm thợ tráng men, chắc các đồ hỏng này đã
chẳng bị vứt ở đây. Chắc bác đã nhặt chúng mang về nhà chứ?