Khi phát biểu, Abutalíp nói với các cô sinh viên Trường sư phạm khi thì
bằng tiếng Nga, lúc thì bằng tiếng Avar, bằng tiếng Lắc, bởi vì mỗi thứ
tiếng dân tộc ở miền Đaghextan ông đều biết ít nhiều. Ông đọc hai bài thơ
bằng tiếng Lắc.
Nhưng tất cả “phần văn học” này ông tiến hành với vẻ vội vàng, như đó
chỉ là phần mào đầu, để dành thời giờ cho phẩn chính sau. Ra hiệu cho
thính giả ngừng vỗ tay, Abutalíp hỏi tất cả:
- Các bạn có muốn tôi thổi kèn zurna không?
- Muốn ạ, muốn ạ. Bác thổi đi! - các cô gái nhao nhao nói.
Abutalíp vào sau cánh gà lấy ra một cái kèn zurna và một cây sáo rồi lần
lượt khẽ thổi hai thứ nhạc cụ đó. Nhưng tất cả đều hiểu rằng đây chỉ mới là
lúc thử nhạc cụ thôi. Biết chắc là kèn sáo đều tốt, Abutalíp bất ngờ lấy cốc
nước đặt trên bàn và đổ vào kèn.
- Trước khi rót nước cho mình, hãy cho ngựa uống, - người miền núi nói
thế, - Trước khi uống, hãy cho kèn uống trước, - những người thổi kèn
zurna ở miền núi đã nói như vậy.
Abutalíp bắt đầu thổi kèn, tay đung đưa cây kèn lúc về phía này, lúc về
phía kia. Trước cả một hội trường toàn các cô gái trẻ, Abutalíp tỏ ra rất
hãng hái. Chắc là tối hôm ấy cả thành phố Makhátkala đã nghe thấy tiếng
kèn của Abutalíp.
Ngồi xuống ghế của mình trên chủ tịch đoàn, Abutalíp thật thà hỏi tôi:
- Thế nào, tôi thổi kèn nghe có được không?
- Được lắm ạ.
- Thế thì tại sao anh lại vỗ tay uể oải thế. Vỗ thêm ngay bây giờ đi xem
nào?
Lời nói này của Abutalíp đã được cả hội trường cười tán thưởng.
Với tư cách là người chủ trì buổi dạ hội, quả thật tôi không thích lắm khi
thấy một nhà thơ nổi tiếng như Abutalíp lại đóng vai người thổi kèn zurna.