dưỡng đường nào cũng có điều chưa vừa ý. Bây giờ anh hãy nói, lúc đi tôi
sẽ trách ai tiện hơn - Trách anh và Khappalaép hay là Xô Viết tối cao?
- Thế thì bác viết đơn đi, ngày mai Ban chấp hành sẽ làm việc.
- Mirza sẽ viết đơn hộ tôi, tự tôi không bao giờ viết cái gì cả, còn các anh
chuẩn bị sẵn giấy đi nghỉ nhé. - Cụ nói xong câu ấy thì đứng dậy sửa soạn
ra về.
- Bác đi đâu bây giờ?
- Tôi muốn đến nhà xuất bản. Người ta nói là một cuốn sách mới của tôi
vừa in xong. Cần xem xem “con trai” hay là “con gái”.
- Tối nay bác cố đến trường Đại học Sư phạm một lúc nhé. Sẽ có cuộc
gặp gỡ giữa nhà văn với sinh viên đấy.
- Được rồi, tôi sẽ đến. Mang theo kèn zurna chứ?
- Không cần bác ạ, bác là nhà thơ chứ. Có phải người thổi kèn zurna đâu.
Tốt hơn hết là mang theo một tập thơ.
- Tối sẽ gặp nhau! - Abutalíp nói, rồi ra về.
Buổi dạ hội văn học tổ chức ở trường Đại học Nữ sư phạm dự định bắt
đầu vào 7 giờ tối. Các nhà thơ của nhiều dân tộc ở miền Đaghextan đã đến
dự đầy đủ. Đúng 7 giờ tối. Tôi nhìn quanh mà không thấy Abutalíp đâu.
Đành phải tiến hành trước mà không cần chờ ông. Lần lượt các nhà thơ
bước lên diễn đàn. Họ đều đọc thơ bằng tiếng dân tộc. Người đọc tiếng Lắc,
người đọc tiếng Kumức, tiếng Lêzghin, tiếng Avar. Trong khi một nhà thơ
trẻ đang đọc bài thơ dài của mình thì bỗng nổi lên những tiếng vỗ tay không
hợp thời lắm. Hóa ra là từ sau cánh gà Abutalíp Gafurốp đã bước ra sân
khấu. Các cô gái đã vỗ tay hoan hô ông.
Nghe xong hai nhà thơ nữa, tôi ra hiệu cho Abutalíp chuẩn bị phát biểu,
Abutalíp liền làm ra vẻ nghiêm nghị, sửa lại tư thế ngồi như trước mặt ông
là ống kính chụp ảnh rồi bắt đầu mân mê bộ ria mép. “Anh thấy đấy, tôi đã
sẵn sàng rồi”, - nhà thơ già muốn nói với tôi như vậy.