Chuyện này cũng giống như là nhà thơ Nga Êxênhin đáng lẽ phải đọc thơ
của mình thì lại bước ra sân khấu mà nhảy. Chắc là Êxênhin cũng biết nhảy.
Nhưng việc nào cũng có lúc của nó. Chắc khi ngồi trên chủ tịch đoàn, tôi đã
cau mày và ít vỗ tay, nên Abutalíp mới phải hỏi đùa câu buồn cười lúc nảy.
Đi giữa một đoàn các cô gái ồn ào theo tiễn, chúng tôi bước xuống mây
bậc tam cấp rộng dẫn tới chỗ gửi áo khoác. Dạo ấy, áo bành tô mốt nhất là
loại áo độn vai giả vuông, cao. Tôi cũng mặc một chiếc bành tô như vậy.
Abutalíp nhìn thấy tôi và lắc đầu:
- Trước kia vai người ta to là do ăn khấu đuôi cừu, còn bây giờ thì do
được nhồi bông. Trước kia người ta vừa ngâm các bài thơ vừa đệm đàn
kumuz, còn bây giờ thì rút giấy ra đọc thơ. Nhiều sự đổi thay đã diễn ra. Tôi
không thích chúng.
- Sao bác lại tới chậm, bác Abutalíp?
- Tôi đã sửa soạn xong hoàn toàn và sắp bước ra khỏi nhà thì bỗng có
một diễn viên nhà hát Avar chạy đến.
- Nhà hát ấy cần đến bác làm gì vậy?
- Họ đang diễn một vở kịch có đám cưới trong đó. Bây giờ chẳng có vở
kịch nào không có đoạn đám cưới. Mà người thổi kèn zurna lại bị ốm.
Không có kèn zurna thì còn là đám cưới thế nào được nữa! Và thế là họ
phải chạy tới mời tôi đến thổi kèn giúp. Chỉ mười phút thôi.
Chúng tôi tới nhà hát thì cũng vừa vặn đến chỗ đám cưới. Tôi thổi cho họ
nghe hai bài hát làm khán giả quên luôn cả vở kịch, chi còn nghe mỗi tôi,
Ví thử tôi có thổi cho họ nghe suốt buổi thì chắc là họ cũng sẵn sàng ngồi
nghe tôi.
- Với cương vị nhà thơ nổi tiếng Abutalíp Gafurôp, ủy viên Đoàn chủ tịch
Xô Viết tối cao nước cộng hòa, cháu nghĩ là bác không nên đóng vai người
thổi kèn trên sân khấu.
- Abutalíp biết rõ hơn anh là điều gì Abutalíp nên làm, điều gì không nên.
- Bác đã đến nhà xuất bản chưa? Cuốn sách của bác thế nào?