Khi anh chàng nghèo khổ gặp riêng vợ lãnh chúa, anh ta bèn hỏi:
- Bà có muốn con bà sống khỏe mạnh không?
Vợ lãnh chúa không trả lời mà quỳ sụp xuống.
- Vậy thì bà hãy nói: ai là cha thật của đứa bé?
Vợ lãnh chúa đảo mắt nhìn quanh.
- Bà đừng sợ. Câu chuyện này đến chết tôi cũng không nói với ai đâu.
Nếu không thì con bà sẽ chết.
- Lãnh chúa rất mong có con trai, tôi biết rằng nếu tôi không đẻ thì ông
ấy sẽ đuối tôi đi như đã đuổi mấy bà vợ trước. Thế là tôi đi lên núi với một
người chăn cừu trẻ tuổi, sau đó thì tôi đẻ ra đứa con thừa tự này...
Sau khi gặp vợ lãnh chúa, anh chàng nghèo khổ kia bèn trịnh trọng tuyên
bố:
- Hỡi vị lãnh chúa cao sang, tôi biết được cách cứu sống con ông. Từ giờ
phút này, nôi của đứa bé phải đặt gần đồng lửa, giống như đống lửa những
người chăn cừu vẫn nhen lên trên núi, trong nôi cần phải trải một tấm da
cừu, và phải cho nó ăn những thức ăn mà những người chăn cừu của ông đã
ăn.
- Nhưng... Bọn họ ăn toàn khinkal làm bằng khấu đuôi cừu đầy mỡ trộn
với tỏi. Làm thế nào đứa con thừa tự của ta... mới tròn một tuổi... lại có thể
ăn được!
Anh chàng nghèo khổ quay đi. “Đằng nào thì con mình cũng chết...”, -
lãnh chúa nghĩ và ra lệnh đem đến một đĩa khinkal.
Đích thân vợ lãnh chúa làm món ăn đó. Bà làm món khinkal hệt như đã
làm trên núi dạo ấy cho người chăn cừu lực lưỡng ăn trước cái đêm đẹp
nhất của đời bà. Bà đặt khinkal vào chiếc đĩa bằng gỗ rồi bưng đến cho con
như đã từng bưng như thế đến trước người chăn cừu.
Những miếng khinkal tròn, to trông như hòn cuội lớn. Mỡ khấu đuôi cừu
thấm ra béo ngậy. Bên cạnh là một bình nước nguồn trên núi trong vắt.