Nhà văn tồn tại chỉ vì để gặp gỡ bạn. cả đời tôi, tôi luôn luôn chịu ba
niềm xúc động lớn. Thoạt đầu tôi xúc động khi sắp gặp gỡ bạn, tôi chờ đợi,
hồi hộp hình dung ra cuộc gặp gỡ. Sau đó, khi gặp bạn, tôi càng thêm xúc
động, điều này thật tự nhiên, dễ hiểu. Cuối cùng, tôi xúc động, khi đã chia
tay bạn tôi tiếp tục sống với những hồi ức về cuộc gặp gỡ, cố gắng hình
dung xem tôi đã gây được ấn tượng gì cho bạn.
Tôi nhìn thấy nhiều gương mặt độc giả khác nhau. Cỏ người cau mày.
Tôi tìm đâu được những lời để xóa đi những nếp nhăn đó? Có người nhăn
nhó hệt như vừa ngậm phải một cái gì đắng chát. Có người lại lộ vẻ dửng
dưng, buồn tẻ - đó là điều ghê sợ nhất, vô vọng nhất có thể có được đối với
tôi.
Người ta hỏi người miền núi: tại sao các bạn lại dựng làng của mình xa
xôi thế, trên những triền núi khó lên? Đi đến đây thật là khó khăn, nguy
hiểm: những con đường nhỏ hẹp nằm ngay bên miệng vực, lại thêm đá lở,
đất sụt nữa. Những người miền núi bèn trả lời: “Những người bạn tốt sẽ đến
được chỗ chúng tôi dù đường thật khó đi, dù phải chịu nguy hiểm, còn
những người bạn xấu thì chúng tôi không cần”.
Hỡi người độc giả của tôi, năm nay tôi đã 44 tuổi. Vào lứa tuổi này, có
thể trao cho con người bất cứ công việc hệ trọng nào, ở lứa tuổi này, nhà
văn phải chịu trách nhiệm về từng chữ của mình.
Nếu trong cuốn sách của tôi, bạn nhìn thấy một ý nghĩ nào trước đây ăn
ngủ ở một cuốn sách của người khác thì xin bạn hãy vứt nó ra khỏi tâm trí
mình, như trước đây ở miền núi, người ta đã ném cô dâu sau đêm tân hôn
nếu trước đó cô ta đã không giữ được trinh tiết của mình.
Nếu trong cuốn sách của tôi, bạn tìm thấy ý nghĩ đúng, bạn hãy gạch dưới
chỗ đó. Nếu bạn thấy ý nghĩ nào sai, xin bạn hãy gạch dưới hai lần.
Và nếu bạn phát hiện được cho dù là một chút xíu giả dối thì xin bạn
đừng chần chừ gì nữa, hãy vứt ngay cả cuốn sách - nó không còn giúp ích gì
cho ai.
Trước khi tạm chia tay, tôi xin kể thêm một chuyện.