còn có những nhược điểm này nọ, huống hồ là cuốn sách của tôi!
Tuy thế, giờ giải lao của tôi cũng đã hết, tôi phải bắt tay vào viết tiếp
cuốn thứ hai. Tôi cũng không biết viết cuốn sách này cho bao nhiêu độc giả.
Số lượng in chẳng nói lên điều gì hết. Có những cuốn sách in ra hàng trăm
ngàn cuốn, nhưng chẳng có ai đọc: chúng nằm trên các giá sách của các cửa
hàng hay thư viện. Trong trường hợp khác, một bản sách lại truyền tay từ
người nọ sang người kia và biết bao nhiêu người đã đọc nó. Tôi chẳng
mong rơi vào trường hợp nào cả. Cho dù như chỉ có một người đọc cuốn
sách của tôi, thì tôi đã mừng. Tôi muốn kể lại với người đó câu chuyện về
đất nước nhỏ bé, bình dị và đầy kiêu hãnh của tôi, Đất nước ấy ở đâu, dân
chúng ở đấy nói bằng thứ ngôn ngữ gì, họ nói với nhau những gì, họ ca
những bài hát nào.
Tôi không thể kể lại mọi điều. Các bậc cao niên ở miền đất chúng tôi đã
dạy rằng: “Chỉ tất cả mọi người mới kể được mọi điều. Còn anh, anh hãy kể
về chuyện của mình, rồi sau đó sẽ có tất cả. Mỗi người chỉ xây nhà của
mình, nhưng kết quả là xuất hiện cả một làng. Mỗi người chỉ cấy ruộng của
mình nhưng kết quả là cả mặt đất này được cày xới”
Và vậy là tôi đã thức dậy rất sớm. Hôm nay là ngày tôi phải cấy luống
đầu tiên, Luống cấy mới trên thửa ruộng mới. Vào một ngày như vậy theo
phong tục xưa, trên bàn phải có bảy vật bắt đầu bằng cùng một chữ cái. Tôi
đưa mắt nhìn khắp mặt bàn tôi và tìm thấy bảy vật đó là:
1. Kaghiát - giấy (trắng nguyên)
2. Karandas - bút chì (gọt nhọn đầu)
3. Kartôtska - tấm ảnh (mẹ tôi)
4. Karta - bản đồ (đất nước tôi)
5. Kôfê - cà phê (đen, đặc)
6. Kô nhắc - rượu cô nhắc (của xứ Đaghextan, năm ngôi sao)