phận dân tộc mình, nhà văn – người công dân Raxun Gamazatốp đã nói về
sự cần thiết của thái độ và quan hệ hữu nghị của các dân tộc trên trái đất –
về quan hệ láng giềng thân thiện về sự tôn trọng lẫn nhau, về sự ủng hộ,
giúp đỡ lẫn nhau. Trong công việc nghiêm túc này ông đã giàn vị trí quan
trọng cho nghề nghiệp của mình – cho tiếng nói của nhà văn, và cho các
cuốn sách của anh ta. Như đã nói, Raxun Gamazatốp đã khẳng định những
đánh giá của mình bằng một việc làm. Cuốn sách “Đaghextan của tôi” giới
thiệu một cách xứng đáng với bạn đọc nước ngoài nền văn hóa nhiều dân
tộc của nhân dân các nước anh em trong Liên bang Xô Viết.
Dân tộc nhỏ cần phải có dao găm lớn
Samin đã nói như vậy vào năm 1841
Dân tộc nhỏ cần phải có bè bạn lớn
Abutalip đã nói như vậy vào năm 1941
Chìa khóa nhỏ có thể mở được chiếc hòm lớn - đôi lúc bố tôi đã nói như
vậy. Còn mẹ tôi thì thường kể đủ mọi chuyện cổ tích “ Biển có rộng không?
Rất rộng, Vậy nó sinh ra từ đâu? Có một chú chim nhỏ mổ mãi chiếc mỏ
còn nhỏ hơn nữa của nó xuống đất - và thế rồi một mạch nước lộ ra. Cả một
biển lớn đã dâng đầy lên từ mạch nước ấy”
Mẹ tôi còn hay nói với tôi khi thấy tôi chạy hộc tốc về nhà “Cần phải
dừng lại thở một lúc, ít ra là vào lúc chiếc mũ bị bay và rơi xuống đất. Ngồi
xuống nghỉ một tý con ạ”
Và mọi người cũng đều biết rằng, nếu sau khi cầy xong một thửa ruộng,
dù nhỏ, rồi định cầy tiếp một thửa ruộng khác thì cần phải lên bờ mà nghỉ
một lúc.
Khoảng cách giữa hai quyển sách liệu có phải là một thứ bờ ruộng như
thế không? Tôi đã nằm lên đó, mọi người đi qua, nhìn tôi và nói: anh thợ