cầy này chắc làm nhiều quá rồi, đang ngủ đây.
“Bờ ruộng” của tôi tương tự như thung lũng cách ngăn hai làng bản hoặc
giống như làng bản đứng chơi vơi trên sườn núi nổi lên giữa hai thung lũng.
“Bờ ruộng” của tôi là ranh giới giữa Đaghextan và cả thế giới còn lại. Tôi
đã nằm trên bờ ruộng ấy, nhưng không ngủ.
Tôi đã nằm yên như con cáo già lông bạc trắng nằm cách không xa đàn
gà rừng choai choai đang kiếm ăn. Một mắt rôi hơi nheo lại, còn mắt kia chỉ
he hé nhìn ra. Một bên tai tôi úp lên một tay, còn tay kia tôi đặt lên tai còn
lại. Bàn tay này thỉnh thoảng tôi khẽ ghếch lên và tôi lắng tai nghe. Liệu
quyển thứ nhất của tôi đã đến với mọi người chưa? Họ đã đọc nó chưa? Họ
có buồn bàn tán về cuốn đó không? Bàn những gì vậy?
Anh mõ làng ngày xưa đứng trên mái nhà cao gọi loa đọc đủ loại thông
báo, chỉ đọc sang tin khác khi biết chắc rằng mọi người đã nghe được tin
trước.
Nếu một người vùng núi, khi đi ngoài đường, trông thấy từ ngưỡng cửa
của nhà ai đó một vị khách mặt mày ủ ê, cau có giận dữ bước ra, thì chẳng
nhẽ người ấy lại còn ghé vào nhà đó sao?
Tôi đã nằm trên khoảng cách giữa hai cuốn sách và thấy mọi người đã
tiếp nhận quyển đầu tiên của tôi theo cách khác nhau.
Điều đó cũng dễ hiểu: Có người thích ăn táo, có người thích nhai hạt dẻ.
Khi ăn táo người ta gọt vỏ, còn hạt dẻ thì phải cắn vỡ làm đôi. Ăn dưa hấu
thì phải bỏ hạt. Cũng vậy, đối với các sách khác nhau cần có cách đánh giá
khác nhau. Không thể dùng một con dao nhỏ ở nhà ăn định bổ vỡ đôi hạt
dẻ: muốn làm như vậy cần phải dùng đến chiếc chầy gỗ. và không thể dùng
chiếc chầy đối với quả táo thơm tho, mềm mại.
Mỗi người khi đọc sách, đều tìm ra trong đố những khiếm khuyết. Làm
sao khác được, như người ta nói, đến cả con gái vị giáo sỹ Hồi giáo cũng