CHA VÀ MẸ. LỬA VÀ NƯỚC
-Đừng đùa với lửa! - bố tôi đã nói
-Đừng ném đá xuống nước - mẹ tôi thường bảo
Mỗi người thường nhớ đến mẹ mình theo cách riêng. Tôi nhớ lại mẹ tôi
vào những lúc sáng sớm, ban ngày và buổi tối.
Sáng sớm, bà mang về nhà chiếc bình đầy nước lấy từ nguồn suối núi. Bà
mang bình nước như mang vật gì quý giá, thiêng liêng. Bà chậm rãi bước
lên từng bậc đá, khẽ đặt bình nước xuống và bắt đầu nhóm lửa. Bà nhóm
lửa lên như nhen nhúm một cái gì quý giá nhất. Bà nhìn lên ngọn lửa với vẻ
vừa nâng niu vừa thán phục. Khi đợi lửa bén lên, bà nhẹ nhàng đưa nôi. Bà
đưa đẩy chiếc nôi dường như trong đó có một vật gì quý giá nhất.
Ban ngày mẹ tôi lại cầm chiếc bình không và đi lấy nước trên nguồn. Sau
đó lại nhóm lửa, và rồi lại đưa nôi. Buổi tối bà lấy nước vào bình, đưa nôi
và nhóm lửa.
Bà làm như vậy trong mọi ngày - xuân, hạ, thu, đông. Những việc ấy, bà
làm với vẻ khoan thai, chậm rãi đầy cẩn trọng, tựa hồ như đó là những gì
cần thiết nhất quý giá nhất. Đi lấy nước, đưa nôi và nhóm lửa. Nhóm lửa, đi
lấy nước và đưa nôi. Đưa nôi, nhóm lửa và đi lấy nước. Tôi đã nhớ tới mẹ
tôi với hình ảnh như thế. Khi nào đi lấy nước, bà đều dặn lại tôi: “Con nhớ
trông lửa hộ mẹ”. Khi đun bếp, bà vẫn thường bảo tôi: “Con đừng làm tắt
bếp, đừng đánh đổ nước vào”. Bà còn khẽ khàng nói, mỗi khi ru tôi:
”Đaghextan có cha là lửa, có mẹ là nước”.
Những ngọn núi của chúng tôi thật giống như những ngọn lửa đã hóa
thành đá. Và đây, chúng ta hãy cùng nhau nói đến ngọn lửa:
Tia lửa lóe lên, khi viên đá đập vào viên đá
Tia lửa lóe lên, khi đá tảng cùng đá tảng xô vào nhau