Tia lửa lóe lên, khi bàn tay cùng bàn tay vỗ nhịp
Tia lửa lóe lên, khi lời nói cùng lời nói tuôn trào
Tia lửa lóe lên, khi dây đàn zuma có ngón tay chạm đến
Tia lửa lóe lên, khi ánh mắt người đàn bà, người hát kết giao
Thậm chí cả chiếc mũ của người dân miền núi làm bằng lông cừu non
cũng có khi lóe lửa, đặc biệt là khi người ta cọ sát nó.
Khi người dân vùng cao đội chiếc mũ như vậy đứng lên trên mái nhà thì
tuyết trên ngọn núi gần đấy cũng bắt đầu tan ra.
Và chính tuyết cũng lấp loáng mầu lửa sáng. Đôi sừng chú bò rừng dừng
chân trên đỉnh núi sớm mai cũng nhuốm màu lửa. Và những vách đá hoàng
hôn cũng bồng bềnh trong lửa ánh lửa hồng.
Lửa còn ẩn trong lời nói của câu ngạn ngữ miền cao, và cả trong nước
mắt của người phụ nữ vùng núi. Lửa ở cuối nòng khẩu súng trường và trên
lưỡi dao găm vừa rút ra khỏi vỏ. Nhưng ngọn lửa hiền hòa nhất, ấm áp nhất
- là trong trái tim người mẹ và trong bếp lò của mọi ngôi nhà miền núi.
Khi người dân vùng cao muốn nói điều gì tốt đẹp về mình hoặc muốn tự
khen, anh ta thường nói: ”Mình chưa từng phải đi xin lửa nhà ai cả”.
Khi người miền núi muốn nói về một ai đó xấu bụng, bẩn tính, họ ví von:
“Chẳng khác nào khói chui từ ống lò ra, bé như cái đuôi chuột”.
Khi hai bà đứng tuổi ở vùng cao cãi nhau, một bà gào lên: “Cầu cho lửa
trong bếp nhà mày không bén nổi!”, còn bà kia thì đáp lại: “Cầu cho lửa đã
bén trong lò nhà mày tắt dúi tắt dụi đi!”.
Muốn nói tới một dũng sỹ, người ta thường dùng câu: “Đó không phải là
người mà là lửa!”
Nghe xong những câu thơ buồn tẻ, nguội lạnh của một người trẻ tuổi, bố
tôi bảo anh ta:”Dường như trong thơ anh có đủ các thứ. Cũng có thể như là