ĐAGHEXTAN CỦA TÔI - Trang 280

bỏ mấy túi hàng đựng hoa quả trên lưng lừa xuống. Tất cả bọn chúng đều
cười rộ lên và tỏ ra thích chí trước vẻ mặt bối rối, tuyệt vọng của ta. Trò đùa
của mấy tên đó, ta không thú vị gì, và ngọn lửa xưa nay chưa từng thấy
trong ta bỗng bùng lên. Ta rút dao găm ra khỏi bao, con dao có chiếc cán
bằng xương mầu trắng. Đến cổng làng thì ta đuổi kịp tên giật mũ. Gạt nó
ngã xuống một rãnh nước bẩn, ta đặt mũi dao nhọn vào cổ họng nó, nó vật
nài xin tha tội.
- Đừng có mà đùa với lửa, nghe chưa?
Để nguyên tên trêu chọc nằm trong rãnh nước, ta ngoái đầu lại nhìn. Mấy
đứa dỡ hàng trên lưng lừa của ta bây giờ đã chạy tản ra, mỗi đứa một ngả,
Lúc ấy ta trèo lên một mái nhà và gọi to:
- Ê, mấy đứa kia! Nếu chúng mày muốn áp bụng vào lửa dao găm của tao
thì cứ việc diễn lại nhưng điều vừa làm đi! Mấy tên trêu chọc đã không bắt
ta phải nói tới lần thứ hai.
Cũng vào ngày đó, ngoài chợ ta nghe thấy các cụ già kháo nhau: “Chúng
ta sẽ còn được nghe nhắc đến chàng trai này nữa!”
Ta kéo chiếc mũ thấp xuống lông mày, thúc chú lừa hiền lành của mình
bước nhanh và đi tiếp. Nào ta có ưa sự ồn ào, ẩu đả? Chính bọn chúng đã
làm ta nổi giận, đã làm bùng lên ngọn lửa trong tim ta.
Nhiều năm qua đi. Có lần, vào một buổi sáng ta đang làm việc trong
vườn. Ta xắn tay áo, mang đất đen từ phía dưới lên đặt trên phiến đá lớn rồi
đem rải đều quanh từng gốc cây. Ta bê đất lên bằng một chiếc mũ cũ. Đến
thời gian đó ta đã mang vài vết thương trên mình. Ta bị thương trong các
trận chiến đấu. Thế rồi nhiều người tìm đến gặp ta, họ là những người dân
vùng núi từ các làng khác, có làng ở rất xa. Họ yêu cầu ta thắng ngựa và
khoác vũ khí lên mình. Ta không muốn cầm khí giới, ta từ chối lời họ, bời
vì ta yêu nghề làm vườn hơn chuyện đánh nhau.
Lúc ấy, những phái viên của các làng mới nói với ta: