có nhà, có bếp lò, có củi, có ấm, thậm chí sẽ có thịt trong nồi. Nhưng không
có lửa. Nhà sẽ lạnh, ấm sẽ không reo, thịt không nuốt được. Không có lửa
thì cũng không có sự sống! Vậy là thơ anh cần có lửa!”
Có lần người ta hỏi Samin:” Thưa thủ lĩnh, làm thế nào mà xứ Đaghextan
nhỏ bé, dở đói dở khát này lại có thể chống chọi hàng thế kỷ với những
quốc gia hùng mạnh và đứng vững được trước các nước đó. Làm sao mà
Đaghextan có thể ba mươi năm liền chiến đấu cùng Sa hoàng hùng cường?”
Samin trả lời: “Đaghextan không bao giờ có thể chịu đựng được một
cuộc chiếc đấu như vậy, nếu trong lồng ngực mình không bùng cháy ngọn
lửa tình yêu và lòng căm thù. Chính ngọn lửa này đã sáng tạo nên những kỳ
tích và làm ra những chiến công. Chính ngọn lửa đó là tâm hồn của
Đaghextan, nghĩa là chính Đaghextan”
Samin nói tiếp: “Bản thân ta là người như thế nào, - là con một người làm
vườn ở làng Ghimrư xa xôi. Ta chẳng cao hơn người khác, chẳng nở nang,
vạm vỡ hơn ai Hồi nhỏ ta là một đứa trẻ quặt quẹo, ốm yếu. Nhìn thấy ta,
những người lớn tuổi đều lắc đầu nói, chắc ta sẽ sớm chết yểu thôi. Mới đầu
ta có tên là Ali. Nhưng khi ta bị ốm thì gia đình đổi tên ta thành Samin, với
hy vọng rằng bệnh tật sẽ theo tên cũ mà bỏ đi. Ta không được nhìn thế giới
rộng bên ngoài. Ta không được học hành ở những thành phố lớn. Ta chỉ học
ở trường làng. Bố mẹ ta chất hàng hóa lên lưng lừa và bảo tao đi chợ Temir-
Khan-Sura để bán đào của làng Ghimrư. Ta đã đi rất lâu bên cạnh con lừa
ấy trên những con đường núi đã gồ ghề. Và rồi một lần có chuyện xảy ra.
Chuyện qua đã lâu nhưng ta không quên, và cũng không muốn quên. Bởi vì
vào giờ phút đó, tinh thần ra bỗng thức dậy - đó là ngọn lửa của ta. Chính là
vào giây phút đó ta đã trở thành Samin.
Cách chợ Temir-Khan-Sura không xa, ở rìa một làng, ta gặp một đám
thanh niên nghịch ngợm định trêu chọc ta. Một đứa giật lấy mũ trên đầu ta
rồi bỏ chạy. Khi ta đuổi theo thằng giật mũ thì mấy đứa còn lại tiến đến dỡ