Hai tuần sau, có tin anh hy sinh. Người con quanh vinh của xứ
Đaghextan đã hy sinh, đã biến thành đuốc lửa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy
chim ưng vừa kêu vừa bay trên đầu tôi, tôi đều tin rằng nó đang mang trong
mình trái tim nóng hổi của Valentin
Năm 1945, Matxcơva ngày nào bọn sinh viên chúng tôi cũng tới trụ sở
phái đoàn đại diện của Đaghextan để biết những tin tức mới từ miền núi quê
hương, từ Makhatkala. Vào thời gian ấy, Đaghextan đang chuẩn bị kỷ niệm
25 ngày thành lập. Có lần tôi gặp Nabi Amintaép ở đấy. Khắp miền
Đaghextan chắc khôgn ai là không biết đến anh, một người Lắc. Là một
chàng “kị sỹ trên bầu trời”, chàng trai khiêm nhường ấy đã nhiều lần nhảy
dù xuống vùng địch và lần nào cũng bình yên trở về.
- Bây giờ hết chiến tranh rồi, anh trở về Đaghextan thôi chứ - tôi nói với
anh
- Bầu trời vẫn còn anh ạ
Vài ngày sau báo Sự thật đăng ảnh anh. Dưới ảnh có dòng chữ: “Nabi -
Amintaép - người lập kỷ lục thế giới về nhảy dù. Amintaép đã dâng kỷ lục
của mình để tặng miền Đaghextan”
Vài ngày sau nữa, tôi lại gặp Nabi
- Chúng ta về Đaghextan chứ?
- Bầu trời đang chờ tôi. Tôi không thể sống thiếu bầu trời.
Nhưng cuộc đời của anh thật ngắn ngủi. Ít lâu sau, dây dù đã làm hại anh:
Nabi của chúng ta đã ngã xuống và hy sinh, giống như con chim ưng gãy
cánh. Từ dạo ấy nhiều năm đã qua, nhưng mỗi lần khi nghe vọng từ trên
trời cao tiếng chim ưng bay qua, tôi lại nghĩ chim đang mang trong mình
trái tim nóng hổi của Nabi.
Tôi còn nhớ tới nàng Rêzêđa xinh đẹp. Cô đã nhảy dù từ trên trời
Đaghextan xuống núi Guníp. Bao nhiêu cây đàn Panđur đã nỉ non dưới cửa