vách đá khác, cố đặt chân lên lại vách đá mà trước đây chim đã từng ưa
thích đậu, từ đó đưa mắt nhìn khắp vùng núi xung quanh.
Không có cánh thật khó kiếm thức ăn, thật khó tự bảo vệ mình, tìm lên
chỗ cao và xây tổ. Thế rồi trong lúc phải làm mọi việc ấy, những cơ bắp của
chim cũng biến đổi theo. Và khi tổ xây xong, nó bỗng biến thành nhà, còn
chim ưng không canh ấy thì hóa thành người dân miền cao.
Nó đứng thẳng trên hai chân, thay vào đôi cánh gẫy là đôi cánh tay rắn
chắc, một nửa trên của nó biến thành chiếc mũi bình thường khá to, nửa
dưới biến thành con dao găm đeo bên thắt lưng người vùng núi. Chỉ có trái
tim là không thay đổi, vẫn là trái tim ngày trước, trái tim chim ưng.
- Con thấy chưa, con ngoan của mẹ - mẹ tôi nói thêm, khi kết thúc câu
chuyện kể - trước khi hóa thành người, chim ưng đã phải sống khổ sở thế
nào. Điều này con phải tự biết lấy.
Tôi không rõ sự thật có chuyện đó không, nhưng có một điều hiển nhiên
là: trong số những loài có lông vũ, người vùng cao quý nhất là chim ưng.
Khi con trai ra đời, người bố thốt lên: tôi vừa sinh ra chim ưng. Khi cô con
gái từ đâu xa trở về nhanh nhẹn, thoăn thoắt, người mẹ nói: chim ưng của
mẹ đã bay về.
Vào thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc, đã có một cuốn sách viết về những anh
hùng của Đaghextan, cuốn sách mang tên “Chim ưng đỉnh núi”
Trên cánh cửa những ngôi nhà cổ, trên nôi, nơi chuôi dao găm thường
thấy chạm khắc hình chim ưng.
Thật ra thì cũng còn nhiều huyền thoại khác
Khi nghĩ đến những điều trớ trêu của số phận trong cuộc đời này, khi
người cha hồi tưởng tới những đứa con hy sinh xa quê hương hay người con
nhớ đến cha ngã xuống nơi miền xa lạ, đôi khi người ta cho rằng không