Mặc dù sau này Khátgi-Murát bỏ Samin mà đi, nhưng trong trận chiến
đấu cuối cùng trên núi Guníp, khi nhớ lại vị phó tướng đầy dũng cảm của
mình, Samin đã thốt lên:
- Chẳng bao giờ có thể gặp những người như thế được nữa. Ông ấy quả là
một con người.
Đã bao thế kỷ nay, dân miền chúng tôi sống trên núi cao, và bao giờ họ
cũng cảm thấy thèm được gặp con người. Cần gặp con người. Không có
con người không thể nào sống được.
Người vùng cao thường thề: “Sinh ra là con người sẽ chết đi như một con
người!”
Tục lệ của người miền núi: hãy bán nhà bán vườn, mất đồ mất của nhưng
chớ bao giờ để mất tính người trong mình!
Lời nguyền rủa của người miền núi: cầu cho cả họ nhà mày không người,
không ngựa!
Khi có ai đó bắt đầu kể về một kẻ nhỏ nhen, bẩn thỉu, bần tiện thì người
nghe bèn cắt ngang lời:
- Việc gì phải thừa hơi mà nói đến nó. Nó đâu phải là người!
Khi có ai đó bắt đầu nói về một sơ suất, một việc làm trót hỡ hay một
nhược điểm thì người nghe bèn cắt ngang lời:
- Thôi bỏ qua cho anh ta, cốt nhất anh ta vẫn còn là một con người!
Về những làng lộn xộn không có phép tắc, những làng chật chội, luộm
thuộm, hời hợt hay chành chọe, tranh giành nhanh, người ta thường nói:
- Ở đấy không có người!
Về những làng có phép tắc, yên bình, người ta thường nói:
- Ở đấy có người