Từ đáy biển san hô
Sắc đẹp em rạng rỡ
Làm anh thốt ngẩn ngơ!
Trong một buổi họp, tôi đã được nghe có người nói thế này:
- Sao chúng ta cứ nói đi nói lại mãi biển với núi, hết núi rồi biển? Chúng
ra còn có nhiều thứ núi, thứ biển nữa cũng cần được nói đến. Chúng ra có
những biển vườn hoa quả của vùng Lêzghin, có những biển cừu và những
núi len dạ
Nhưng người ta đã nói rất đúng rằng: “Đừng hát cả ba bài hát, hãy để lại
một bài cho chúng tôi. Đừng khấn cả ba điều, hãy để lại một điều cho chúng
tôi”
Tôi đã kể về phần chính làm nên Đaghextan. Phần thứ ba là tất cả những
gì còn lại. Chẳng lẽ chỉ có thể nói được ít ỏi về những con đường và những
dòng sông, về những hàng cây và ngọn cỏ? Suốt một đời cũng không đủ để
kể về tất cả.
Với các bài ca cũng vậy. Trên thế giới này chỉ có ba bài hát: bài thứ nhất
là bài ca của mẹ, bài thứ hai cũng là bài ca của mẹ, bài thứ ba mới là mọi
bài hát còn lại.
Khi mời khách đến nhà, người miền cao thường nói: “Mời các bạn đến
thăm chúng tôi. Núi, biển chúng tôi, trái tim chúng tôi thuộc về các bạn. Ở
miền chúng tôi đất là đất, nhà là nhà, ngựa là ngựa, con người là con người.
Giữa những cái đó không có cái thứ ba nào hết”