Ở biển Caxpie cũng có truyền thống ấy. Dừng lại và mặc niệm ba phút để
tưởng nhớ tất cả những ai đã hy sinh.
Thành phố Makhátkala của chúng tôi giống như con tàu cập bến. Từ công
viên chạy dọc bên bờ, Puskin đã nhìn ra biển: cách đấy không xa là tượng
Xylâyman Xtanxki: cuối phố lớn còn có tượng bố tôi cũng đang đứng nhìn
ra biển Caxpie.
Người ta kể lại rằng, nơi bây giờ là biển, ngày xưa vốn là một sa mạc trơ
trụi. Sau đó sa mạc bỗng nhìn thấy núi, sung sướng quá bèn nằm phục dưới
chân núi và biến thành màu xanh biếc.
Người ta kể lại rằng, xưa kia những dãy núi vốn là những con rồng đánh
nhau. Sau đó chúng bỗng nhìn thấy biển, ngạc nhiên quá, rồng bấtdđộng
hóa thành núi đá.
Mẹ đã ru tôi bên nôi:
Con hãy lớn nhanh con
Đo tầm cao với núi
Con hãy lớn nhanh con
So lòng vào biển dội!
Cô gái đã hát cho chàng kị sỹ trẻ tuổi
Anh chắc sinh trên núi
Cao ngất lòng tự hào
Lật mũ bay sau gáy
Nhìn em chẳng quay chào!
Chàng kị sỹ trẻ tuổi đã hát cho cô gái vùng cao xinh đẹp
Có phải em lên núi