được chôn cất tại Nukha. Thật là một sự phân chia đang lưu ý: đầu thì rơi
vào tay quân giặc, còn trái tim thì ở lại với Đaghextan, số phận thật lạ lùng
CÁI ĐẦU CỦA KHÁTGI-MURÁT
Tôi nghe tiếng ồn ào trong trận đánh
Thấy chiếc đầu bị chém đã lìa vai
Thấy máu chảy trên đá trần ướt lạnh
Khắp thôn làng xơ xác tả tơi
Tôi cúi xuống hỏi chiếc đầu đẫm máu
“Ngươi là đầu ai, có thể nói ta hay?
Đã từng hưởng bao vinh quang chiến đấu
Để phải lìa mình trước định thủ hôm nay?”
Chiếc đầu nói: “Chẳng có gì phải dấu
Tôi chính là đầu: Khátgi-Murát lừng danh
Chỉ vì phạm lỗi lầm không cải hối
Mà hôm nay đến nỗi phải lìa mình!
Tôi đã chọn sai đường tiến thủ
Bệnh háo danh làm hỏng cả đời người
Và ta rụng giữa vòng vây kẻ địch
Trong trận phiêu lưu không có đường lui…”
Những người đàn ông sinh ra trên núi
Dẫu một đời phải xa biệt làng quê
Đều ao ước, dù sống, dù phải chết