Thề giữ thân cho toàn vẹn trở về!...
Người ta đã đưa thủ lĩnh Samin đi khỏi Đaghextan. Đã xây nên đủ loại
pháo đài, đồn lũy với tua tủa lỗ châu mai chĩa về mọi hướng. Súng lớn,
súng nhỏ lộ ra từ các lỗ châu mai. Dù đạn không bắn ra, nhưng những họng
súng ấy như muốn nói: “Này, dân chúng, ngồi yên đấy, phải lo giữ mình
cho tử tế, biết điều nghe chưa!”
Những bộ tộc vùng cao mang thân phận tủi hờn
Tủi hờn đến cả chim muông, cây cỏ
Không một hướng đi nào rộng mở
Ngoài lối từ ngục tù đến cõi chết đau thương
“Xứ sở của bọn man rợ”, - một tên tỉnh trưởng khi rời khỏi Đaghextan đã
nói như vây. “Dân chúng ở đấy không sống trên đất mà sống dưới vực”, -
một kẻ khác đã viết thế.
“Chỉ riêng cái vùng đất đã có cũng là quá nhiều đối với bọn người dã
man ấy” - Kẻ thứ ba khẳng định
Trên núi cao Đaghextan,vĩnh viễn màu tuyết phủ
Bóng tối của đêm đen cũng vĩnh viễn phủ dày
Trước đây, khi quê hương thân yêu, Xulâyman Xtanxki đã thốt lên như
vậy
“Kể từ ngày Đaghextan bị tống giam vào ngục tù, mọi tháng trong năm
đều có 31 ngày”, - trước đây có lúc bố tôi đã viết thế
“Hỡi núi cao, ta cùng ngươi ngồi dưới hầm sâu” - Abutalíp đã có lần nói
vậy.
“Đến hươu trên núi cũng phải buồn vì tai họa ấy”, - trước đây chị Ankhin
Marin đã từng hát vậy.