- Phải rồi, tôi có sang đấy
- Ông có định sang đó nữa thôi? - tôi cố ý hỏi lão
- Không bao giờ sang đó nữa, -lão già nói rồi vội vàng bước vào sau quần
hàng của mình
Lẽ nào kẻ bán hàng xén ngoài chợ Xtambun ấy lại quên rằng chính ở
ngoài đồng làng Kaxunken, y đã giết chết ba người thợ cầy vô tôi? Chẳng lẽ
y lại quên vách đá trên núi cao mà từ đó cô gái vùng cao đã nhảy xuống để
khỏi lọt vào tay quân lính của y? Lẽ nào kẻ bán hàng vặt vãnh lại quên rằng
có lần quân lính đã dẫn một chú bé đến trước mặt y và y đã giật trái anh đào
của nó rồi nhổ hột vào giữa mắt đứa bé? Chắc ít ra thì hắn ta cũng không
thể quên là đã phải mặc quần đùi mà bỏ chạy và một bà già vùng cao còn
gọi với theo y: “Ê, mày bỏ quên mũ mãng rồi này!”
Bọn kẻ cướp đã bỏ chạy khỏi Đaghextan. Lính đổ bộ Anh đã bỏ chạy.
Cazimbây đã bỏ chạy. Cháu của Samin là Xaitbây cũng đã bỏ chạy.
- Xaitbây bây giờ ở đâu? - tôi hỏi một người ở Xtambun
- Ông ta bỏ sang Arập Xauđich rồi
- Để làm gì?
- Để buôn bán. Ông ta có một ít đất ở bên ấy
Những kẻ làm nghề buôn bán: Các vị đã không được buôn bán ở
Đaghextan. Cách mạng đã nói: “Chợ không họp”. Cách mạng đã lấy chổi
thấm máu mà quét sạch đám người bẩn thỉu khỏi mảnh đất miền cao. Bây
giờ chỉ còn thần xác ọp ẹp của những kẻ tự nhận là “cứu tinh, bảo vệ
Đaghextan” ấy còn lang thang ở những miền xa lạ.
Cách đây vài năm ở Bâyrut có diễn ra Hội nghị các nhà văn Á - Phi. Tôi
cũng được cử đến dự Hội nghị này. Có lúc không phải chỉ phát biểu trên
Hội nghị mà còn phải nói chuyện ở những nơi mời chúng tôi đến. Trong