“Bán ruộng, mua ngựa, bán bò mua gươm”- dạo ấy người vùng cao
thường nói thế.
Ngựa đã hí vang, khi chủ nó ngã xuống. Quạ moi mắt những thây ma.
Bố tôi đã từng ví Đaghextan dạo đó với tảng đá, tràn qua đấy có nhiều
dòng sông khác nhau đã réo lên. Còn mẹ tôi thì ví với con cá bơi ngược
chiều dòng nước xiết.
Abutalíp nhớ lại: “Dạo nấy nước ta mới thấy nhiều người thổi kèn zurna
làm sao!”. Chính ông cũng đã từng làm người thổi kèn zurna cho đội du
kích.
Giờ đây người ta đang viết lại bằng bút mực câu chuyện lịch sử mà ngày
xửa những thanh gươm đã viết. Giờ đây, khi nghiên cứu những ngày ấy,
người ta bắc đồng cân cân từng chiến công. Khi đánh giá các anh hùng, các
nhà khoa họa giả tranh luận sôi nổi với nhau, thậm chí còn có thể nói là
chiến đấu thực sự với nhau.
Nhưng các anh hùng thì đã làm xong phận sự của mình. Vả quả thật tôi
không quan tâm đến chuyện xem ai nhất ai nhì, ai ba, ai bốn. Điều quan
trọng là: cách mạng đã cất dao găm vào bao, sau khi vén vạt áo dài lau sạch
vết máu của tên địch cuối cùng. Người vùng cao đã rèn con dao găm ấy
thành lưỡi liềm. Chiếc lưỡi lê nhọn của mình, anh ta cắm xuống dải đất
thoai thoải giữa hai vạt đá. Giữ chặt tay cày, anh bắt đầu cầy xới mảnh
ruộng của mình: luôn miệng thúc bò đi nhanh hơn nữa: chất cao rơm thu từ
ruộng về để lên đầy xe.
Cắm lá cờ đỏ lên đỉnh núi cao, Đaghextan ung dung vân vê ria mép của
mình. Từ chiếc mũ vấn khăn của tên thủ lĩnh tự phong Gôxưnxki, dân
chúng đã kết hình bù nhìn, còn chính “thủ lĩnh” thì đã bị cách mạng trừng
trị. Trước tòa án, Gôxưxli khẩn khoản xin tha tội: “Vua Nga còn để cho
Samin sống. Tóc không rụng khỏi đầu ông. Sao các ngài lại định giết tôi?”