- Đối với kẻ hấp hối thì lại còn quá đẹp là đằng khác, - người miền cao
trả lời
- Sao ta lại sắp chết?
- Cách mạng tới…
- Không đời nào ta để nó tràn vào Khunzắc, - đại tá Alikhanốp nói thế và
nhảy phắt lên con ngựa trắng của mình
“Ta là Xaitbây - cháu ruột của thủ lĩnh Samin. Ta từ chỗ giáo chủ Thổ
Nhĩ Kỳ đến, để cùng với quân của người giải phóng Đaghextan” -lại một kẻ
nữa đến nói như vậy và dẫn theo đủ loại tướng tá, sỹ quan của Thổ Nhĩ Kỳ.
“Chúng tôi là bạn của Đaghextan” - bọn can thiệp nước ngoài kêu lên, và
bọn lính Anh nhảy xuống miền đất núi
Đaghextan là cửa ngõ của Baku. Ta phải khóa trái cửa đó lại!” - viên đại
tá quân Nga hoàng là Bitrêrakhôp đã khoe khoang như vậy và phá luôn
thành phố Cảng Pêtơrốpxcơ.
Đã có nhiều khách không mời mà đến. Bao nhiêu bàn tay bẩn thỉu đã
giằng xe tấm áo che ngực Đaghextan! Bao nhiêu ngọn cờ khác nhau đã xuất
hiện ở đây! Bao nhiêu ngọn gió đã quay cuồng trên dải đất này! Bao nhiêu
ngọn sóng đã hất vào vách đá!
“Nếu ngươi không chịu khuất phục, hỡi Đaghextan kia, ta sẽ đẩy ngươi
xuống biển mà dìm chết!” -bọn người từ nơi xa lại buông lời đe dọa.
Vào thời kỳ đó, bố tôi đã viết: “Đaghextan giống như con thú bị chim rỉa
từ mọi phía!”
Súng đã nổ, lửa đã bốc cao, máu đã đổ, khói đã xông lên từ vách đá,
ruộng lúa cháy thiêu, làng mạc xơ xác, tiêu điều, ốm đau bênh tật làm nhiều
người quặt quẹo, các thành lũy đua nhau đổi chủ. Mọi chuyện ấy đã kéo dài
trong bốn năm.