- “Chắc chị ta sắp sửa bắt tôi múa nữa đây”- tôi chợt nghĩ
- Ngài có muốn nghe tôi hát không?
- Nếu chị thực lòng tôi rất mừng được nghe
Đến lúc ấy, chúng tôi đã đi tới sát bờ biển ngả màu xanh nhạt dưới ánh
trăng rất sáng.
Và thế là ở Bâyrut xa xôi, một người đẹp không quen biết đã hát cho tôi
nghe bài hát Đaghextan “Đalalai”, bằng thứ tiếng tôi không thể hiểu được.
Nhưng rồi khi chị ta hát sang bài thứ hai thì tôi nhận ra rằng chị đã hát bằng
tiếng Kumức.
- Sao chị lại biết tiếng Kumức? - tôi ngạc nhiên hỏi
- Tiếc rằng tôi không biết tiếng đó
- Thế còn bài hát…
- Bài hát này là ông tôi dạy
- Sao, ông của chị đã ở Đaghextan à?
- Vâng, ông tôi ở đó một thời gian
- Lâu chưa?
- Ngài biết không, ông tôi là Nucbếc Tarkôpxki.
- Đại tá Tarkôpxki sao?! Bây giờ ông ấy ở đâu rồi?
- Sống ở Têhêran một thời gian. Vừa mới mất năm nay. Khi gần chết, ông
cứ bảo tôi hát cho ông nghe bài hát này mãi.
- Bài hát về gì vậy?
- Về những con chim đổi mùa…Ông còn dạy tôi một điệu múa
Đaghextan. Đây, ngài xem này
Gương mặt người đẹp bỗng rạng rỡ, sáng lên như trăng rằm, chị nhẹ
nhàng đưa tay lên cao, rồi trôi nhẹ đi một vòng hệt như con thiên nga bơi