Chàng thanh niên kiêu hãnh làng Kumức ba lần quất ngựa, ba lần ngoảnh
lại nhìn rồi rời khỏi Azaini. Ba tuần lễ trôi qua. Tuyết phủ khắp núi đồi.
Nàng Mêxêđa bất hạnh không muốn làm vợ người mình không yêu đã lao
từ trên vách đá. Đêm trước hôm ấy, bố và các anh trai đã xua đuổi nàng
Mêxêđa bướng bỉnh ra ngoài trời đang bão tuyết
Vào đêm ấy nàng đã cất tiếng hát:
Hãy đẻ lấy một trăm con gái
Để cho cha gả bán thỏa lòng
Để có dịp chơi bời nhậu nhẹt
Chìm nghỉm luôn giữa đống bạc vàng!
Còn các anh, hãy kiếm lấy vợ giàu
Không hôn vợ mình mà hôn đống của
Sống lãnh đạm không tình yêu đôi lứa…
Hỡi tuyết lạnh đang vò xé thân ta
Hỡi nước trong lòng suối chảy chan hòa
Hãy hóa thành bạc đi, thứ bạc ta nguyền rủa
Còn người em yêu, mong sao anh yên ngủ
Anh chỉ nhìn trước thôi, chờ nhìn lại đằng sau
Không hiểu vì nghe được tiếng than của nàng Mêxêđa đang hấp hối, hay
vì trái tim đã mách bảo, mà chàng trai làng Kumức đã phóng đến như bay
trên mình con ngựa đã sùi bọt mép. Chàng đã biết chuyện đau buồn mới
xảy ra. Chàng buông yên cương và rời khỏi ngựa. Cởi thắt lưng và tháo vũ
khí ra. Đập mạnh vào đá cho súng mình gãy vỡ. Tiến lại gần người cha và
mấy anh trai người yêu vừa mất, chàng trai nói:
“Tôi phá làm chi nhà các người yên ổn
Tôi cũng chẳng mài dao để hại các người