Con là hòm rương bịt bạc
Con cũng là vàng ròng mẹ cất ở trong rương
Con hôm nay là chiếc bánh nhỏ mềm
Mai đây con sẽ là viên đạn
Con sẽ thành búa tạ
Đập vỡ tảng đá to
Con sẽ thành mũi tên chính xác
Không đi trượt đích bao giờ
Con lớn lên sẽ múa giỏi tuyệt vời
Có giọng hát ngọt ngào như mật
Con sẽ thành người chạy nhanh bậc nhất
Thành tráng sỹ tài ba phi ngựa như bay
Dưới vó ngựa của con, bụi sẽ bốc dày
Như mây tỏa trên bầu trời vần vũ…
Kẻ nào không được nghe tiếng mẹ hát ru thì cũng có thể như là mồ côi,
bố tôi nói thế. Và ai lớn lên thiếu cha thiếu mẹ nhưng được nghe hát từ
trong nôi những bài hát miền Đaghextan thì không thể gọi là mồ côi. Ai có
thể cất tiếng hát nếu chưa từng có mẹ, chưa từng có cha? Chính Đaghextan
đã hát, chính núi cao đã hát, dòng suốt đổ xuống từ núi cao đã hát, những
con người sống giữa núi rừng đã hát.
Con gái ơi, con là bó chỉ vàng
Con là dải băng gài đầu bằng bạc
Con là mặt trăng trên núi
Con là con dê con thung thăng khắp mỏm cao
Kẻ ươn hèn hãy tránh cho khuất mắt