người đầu tiên cho tôi biết đến vẻ đẹp của tiếng Nga, vẻ hùng vĩ của nền
văn học Nga.
Hỡi những người thầy giáo của tôi. ở Trường trung cấp sư phạm Avar,
những giáo sư của tôi trong Trường Đại học văn học ở Matxcơva!
Manxur Gaibarkêkốp và Pôxpêlôp, Magômét Gaiđarốp và Galixli,
Sambinagô, Rátxcih, Axmux, Phốc, Bônđi, Rêphormaxki, Vaxili Xiđôrin…
Tất nhiên là dạo ấy tôi đã trả lời kém cỏi câu hỏi của các giáo sư trong các
kỳ thi vì tôi nói tiếng Nga còn kém lắm. Nhưng tôi có cảm giác rằng cho
đến bây giờ thì những kỳ thi của tôi vẫn còn chưa kết thúc.. Đôi khi tôi nằm
mơ thấy rằng hình như tôi lại đang phải trải qau những kỳ thi đầy gian khó
với tôi, tôi lại bị trượt, lại phải học lại năm thứ nhất.
Còn trên thực tế, khi cuốn sách mới của tôi ra đời tôi hy vọng có thể rằng
nó sẽ đến tay ai đó trong số những người thày cũ của tôi và sẽ được họ cầm
đọc. Lúc ấy tôi cảm thấy run hơn là khi phải vào buồng thi ngôn ngữ học
hay văn học cổ Hy Lạp. Biết đâu sách của tôi, thầy tôi không thích; ông
không đọc hết, đặt sang một bên và nói: “Raxun viết xoàng quá, chắc là anh
ta viết vội”. Đó chính là kỳ thi khó khăn nhất của tôi.
Đaghextan! Và chính Người cũng có bao người thầy khác nhau, những
Gaxan, Munhaozen của mình. Một số người đã không tin vào những điều
mình dạy, một số kẻ khác thì đã lừa dối, một số khác nữa thì lạc lối lầm
đường. Nhưng rồi sau đó xuất hiện người thầy vĩ đại, anh minh, dũng cảm,
và hiền hậu. Người thầy đó là nước Nga, là Liên bang cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Xô Viết, là Cách mạng, cuộc đời mới, trường học mới, cuốn sách
mới.
Ngày trước, khắp cả làng chỉ có vị tu sỹ là biết đọc thư hay đọc sách. Bây
giờ mọi người đều đọc sách chỉ trừ có vị tu sỹ trong làng.
Dân tộc nhỏ đã có số phận lớn. Câu chuyện về Đaghextan còn đang viết
tiếp. Câu chuyện ấy sẽ không bao giờ có tận cùng. Tôi sẽ cảm thấy hạnh
phúc, nếu trong cuốn sách vàng có tự ngàn xưa ấy tôi được đóng góp vào,
dù chỉ là một số trang ngắn ngủi