vào nhà một tên cướp khủng khiếp nhất. Bản thân nó thì kịp chạy thoát,
nhưng còn cô con gái đẹp như trăng rằm của nó thì nó không kịp mang
theo. Ta nhìn nàng, và nàng nhìn lên ta. Thế rồi hai người yêu nhau. Ta đem
nàng đặt ngang lên yên ngựa và phi về. Bỗng ta thấy phía sau có bốn mươi
tên cướp dữ tợn đuổi theo. Tên nào răng cũng ngậm dao găm, một tay cầm
kiếm, một tay cầm súng lục. Ta quay lại và rút súng lần lượt hạ thủ từng tên
một không sót đứa nào. Câu chuyện này cả Đaghextan đều biết.
Trong một buổi học tôi nói chuyện với anh bạn Baxia ngồi cạnh. Thầy
giáo gọi tôi đứng lên và nghiêm giọng hỏi:
- Sao em vô kỷ luật vậy? Em nói gì vậy với Baxia cả tiếng đồng hồ.
- Thưa thày, em tranh luận với Baxia ạ. Baxia nói rằng ở ngoài đồng, thầy
chỉ giết đươc có tám con rắn thôi còn em thì nói là thầy giết được những
mười tám con cơ.
- Em hãy nói với Baxìa là em đúng chứ không phải cậu ta
Từ dạo ấy bố mẹ tôi bao giờ cũng rất ngạc nhiên khi chẳng thấy tôi chăm
chỉ học hành gì lắm vẫn thường hay nhận được điểm khá từ trường về.
Ông là một người phúc hậu nhưng không bao giờ ở yên một chỗ được
lâu. Người ta đưa ông đến dạy ở những làng xa, lúc thì đến Xilúc, lúc thì lại
về Arađêrich, nhưng kể cả đấy ông cũng không ở được lâu.
Cách đây không lâu, ông có đến Hội nhà văn gặp tôi và yêu cầu tôi giao
cho ông việc gì đó
- Tôi có thể giúp thày việc gì được?
- Bây giờ tôi có thể viết hồi ký về cuộc chiến tranh vừa qua. Vì tất cả các
nguyên soái đều là bạn tôi cả. Thậm chí tôi còn cứu một số vị nguyên soái
thoát chết nữa.
Thày giáo của tôi đã là những con người khác nhau, những thầy giáo thứ
nhất, thứ hai, thứ ba như thế. Nhưng thật ra người tôi phải coi là thầy đầu
tiên chính là người phụ nữ Nga hiền hậu Vêra Vaxiliépna. Chính bà đã là