Tôi đang hát bài ca của tôi, xin hãy nhận lấy nó, hỡi Đaghextan của tôi!
Đaghextan! Những gì thế giới cho tôi
Tôi chia sẽ cùng Người hết cả
Những huy chương, huân chương quý giá
Tôi tìm chỗ cao Người có để treo,
Những bài ca vang vọng, tôi yêu
Những lời biến thành thơ, tôi dành cho Người trọn vẹn,
Tôi chỉ xin Người tấm áo choàng rừng rậm
Và chiếc mũ ngù bông - những ngọn núi đóng băng!
Có lẽ thế là hết. Đã đến lúc chúng ta chia tay nhau. Như vẫn thường nói,
Thượng đế sẽ còn cho chúng ta gặp lại
Hết quyển hai
Quyển sách này được viết ở nhiều nơi khác nhau: ở làng Xađa, ở
Matxcơva, ở Makhátkal, ở Điligian và ở nhiều thành phố khác. Bắt đầu viết
ngày nào tôi không còn nhớ. Kết thúc ngày 25 tháng 9 năm 1970.
Vaxxalam Vakalam!
Xin chào các bạn!
([1]) Đức Allah: tên gọí Thượng đế trong Hổi giáo. (ND)
([2]) Panđur: Cây đàn dây, nhạc cụ dân tộc ở miễn Đaghextan. (ND)
([3]) Buza: một loại giải khát có men làm bằng kê, kiểu mạch và đại mạch. (ND)
([4]) Avar: một dân tộc ở nước Cộng hòa tự tri Đaghextan (miền núi Kapkazơ). (ND)
([5]) Ở một số vùng phía Nam, phía Đông Liên Xô, nhân dân thường dùng phân khô súc vật làm
chất đốt. (ND.)
([6]) Khinkal: bột luộc vo viên nhân thịt, tựa như mằn thắn cúa ta. (ND.)