Đôi khi anh bắt chúng tôi phải học thuộc lòng một đoạn văn nào còn
mình thì sang giáo đường làm lễ cầu nguyện.
Khi dạy chúng tôi viết chữ Ả Rập, trong tay anh lăm lăm cây gậy mà anh
dùng để đánh chúng tôi mỗi khi thấy viết sai hay không cẩn thận.
Khi dạy đến chữ Nga, Gaxan cầm thước kẻ trong tay. Vậy là khi thì
chúng tôi bị ăn gậy, khi thì bị thước kẻ.
Một lần tôi bị đòn vì tội thế này. Nhà tôi ở liền kề ngay với giáo đường.
Khoảng cách giữa hai nơi chưa đến một bước. Tôi có thói quen nhảy từ mái
nhà nhà tôi sang mái nhà giáo đường. Vì lẽ đó mà Gaxan đánh tôi. Sau đó
giáo đường đóng cửa và người ta tổ chức ở đó một hình thức tương tự như
là câu lạc bộ nông thôn. Tôi lại tiếp tục thói quen nhảy như trước. Gaxan lại
trừng phạt tôi.
Bố tôi đứng về phía Gaxan và nói:
- Con không phải châu chấu mà cứ nhảy mãi thế, phải học đi dưới
đất đi chứ!
Sau đó tôi tròn 7 tuổi, và những cú nhảy của tôi tự nó cũng chấm dứt. Tôi
bắt đầu đi học ở trường trong thành Khunzắc.
Không ai kịp tốt nghiệp “trường học của Gaxan” vì người ta đã đóng cửa
trường đó. Gaxan chuyển qua làm ở trại chăn nuôi nông trang, được cử đi
dự triển lãm Nông nghiệp toàn Liên bang và trở về với huy chương do triển
lãm tặng. Hai huy chương khác nữa ông được tặng ngoài mặt trận. Sau
chiến tranh ông kể lại:
- Bất kể là ở đâu, trong suốt thời gian chiến tranh tôi không bỏ một lần
làm lễ cầu nguyện. Nếu không thế thì chẳng lẽ tôi đã có thể trở về nguyên
vẹn, lành lặn thế này sao?
Nói tóm lại, ông vẫn là một Gaxan như xưa. Bây giờ ông đang sưu tầm
tài liệu về lịch sử vị lãnh chúa Avar là Xurakát. Như trước đây, ông vẫn là
một con người cởi mở, trung thực, tuy có hơi gàn gàn.