Chuyện cứ thế lặp lại nhiều lần. Mọi người đều khó hiểu: tại sao Gaxan
không theo dõi chuyện này và không tóm cổ “tên gián điệp phá hoại” đó?
Mọi người hết sức kinh ngạc khi biết rằng chính Gaxan là người cắt dây
loa trước mỗi lần làm lễ.
Trong con người anh luôn có hai thế lực đấu tranh với nhau: lời cầu
nguyện và bài ca. Gaxan định dung hòa hai cái đó. Anh cho rằng kinh
Côran và những chuẩn mực của cuộc sống Xô Viết là phải xích lại gần
nhau. Anh làm lễ cưới cho những cặp vợ chồng trẻ trung trong giáo đường
sau đó dẫn họ đến Ủy ban Xô Viết xã cấp giấy đăng ký kết hôn.
Anh có phương pháp riêng nghiên cứu thiên nhiên. Anh dừng lại và nhìn
vì sao hay vách đá. Hàng giờ liền trôi qua mà Gaxan vẫn còn đứng. Nếu
anh có việc phải đi đâu thì anh yêu cầu vợ đứng thay anh hay đôi khi bảo
bọn trẻ con chúng tôi đứng thay cũng được.
Ở trường học anh giải thích cho chúng tôi những quy luật về sự chuyển
động của các thiên thể. Anh kể rất nhiều về các cuộc động đất, về các cuộc
nguyệt thực, nhật thực, về hiện tượng thủy triều. Anh kể các chuyện đó có
vẻ hấp dẫn nhưng lạ lùng, đến nỗi bây giờ trong đầu óc tôi chẳng còn
vướng lại gì từ các câu chuyện của anh.
Trong chương trình của anh mọi thứ đều lẫn lộn - cả tiếng Ả Rập, tiếng
Latinh, tiếng Nga.
Trên tấm gỗ mỏng anh viết những chữ cái Ả Rập to và bảo:
- Hãy tập viết những chữ này đi. Ông Gamzát suốt đời đã đọc nó và viết
bằng những chữ thế này đấy
Sau đó anh lại viết những chữ cái tiếng Nga cũng to như thế và nói:
- Ông Gamzát khi đeo kính rồi còn học những chữ này. Những chữ này
cần lắm đấy.