Nêu ai chưa đồng ý với tôi và đến bây giờ vẫn còn cho rằng viết theo sự
mách bảo của người khác dễ dàng hơn thì hãy để cho người đó tự rút ra bài
học từ câu chuyện đã xảy ra với tôi.
Hồi ức. Hồi đó tôi học lớp hai ở trường cấp 1 trong thành cổ Khunzắc.
Ngồi cùng bàn với tôi là cô bé Nhina mắt xanh, con cô giáo người Nga. Tôi
rất thích cô bé nhưng không dám nói ra điều đó. Cuối cùng tôi quyết định
viết cho cô ta một mảnh giấy. Nhưng việc ấy đối với tôi không dễ dàng vì
lúc đó tôi còn chưa biết viết một chữ Nga nào. Tôi khẩn khoản nhờ một cậu
bạn tôi. Nó nói cho tôi nghe mấy chữ tiếng Nga mà tôi không hiểu gì cả,
còn tôi thì ghi lại bằng mẫu tự Nga, tôi tưởng rằng tôi đã viết ra những lời
yêu thương, những lời tôi muốn nói vói Nhina. Tay run run, tôi đưa mảnh
giấy cho cô bạn ngồi cùng bàn, và Nhina cũng run run mở tờ giấy ra. Bất
ngờ cô bé đỏ bừng mặt, chạy vụt ra khỏi lớp và không bao giờ muốn ngồi
cùng bàn với tôi nữa. Hóa ra là mảnh giấy chứa đựng toàn những lời xằng
bậy, tục tĩu.
Tôi còn nhớ một chuyện nữa. Lúc này tôi đã học ở trường Đại học văn
học, còn Nhina học trường Sư phạm Lênin. Có lần vào tháng chạp nàng
mời tôi đến nhà chơi. Tôi biết ngày ấy là sinh nhật của nàng. Tất nhiên tôi
đã lo sắm quà cho nàng, nhưng tôi nghĩ rằng món quà tốt nhất có lẽ lả bài
thơ tôi sẽ viết về nàng, đọc nó lên và trịnh trọng trao tặng nàng.
Vậy là tôi đã viết xong bài thơ chúc mừng, thuyết phục anh bạn cùng lớp
cũng lả nhà thơ trẻ dịch nó sang tiếng Nga. Anh bạn tôi đã thức suốt đêm để
dịch. Nhưng khi anh ta đọc cho tôi nghe, tôi không còn nhận ra bài thơ của
mình nữa. Trong bài thơ là những lời tỏ tình sướt mướt, những cơn say đắm
đuối, nhưng không có chút gì của tình cảm mà tôi muốn nói với Nhina.
Bây giờ thì khó mà đánh lừa tôi được. Tôi đã là con chim sẻ một lần phải
tên. Tôi nói:
- Thôi được rồi, bài thơ này cậu sẽ dùng để đọc cho người yêu của cậu
khi nào sinh nhật cô ta, bởi vì bài thơ đó là của cậu chứ không phải của
mình.