THẾ VÀO LỜI BẠT
VỀ LỜI BẠT NÓI CHUNG
Khi tỉnh dậy, chớ chồm ra khỏi giường như bị châm đốt.
Trước tiên hãy ngẫm nghĩ về những gì đã đến với anh trong mơ.
Tôi nghĩ rằng chính Đức Allah
[1]
trước khi kể lại với đám hầu cận của
mình một câu chuyện lý thú nào đấy, hay trước khi ban phát một lời giáo lý
nào đấy, thi thoạt tiên cũng châm thuốc hút, chậm rãi hít một hơi thật dài và
ngẫm nghĩ.
Máy bay trước khi cất cánh, rồ máy rất lâu, sau đó người ta kéo nó ngang
qua sân bay để ra đường băng, tiếp đấy nó rồ máy ầm ĩ hơn, từ từ chạy và
chỉ sau khi làm xong những việc đó, nó mới bay lên không trung.
Máy bay trực thăng không cần chạy một đoạn, nhưng nó cũng rồ máy rất
lâu, gầm rít, toàn thân rung lên một cách căng thẳng, trước khi rời khỏi mặt
đất.
Chỉ có chim ưng trên núi từ vách đá lao thẳng vào bẩu trời xanh thẳm,
nhẹ nhàng lượn lên cao mãi, cao mãi cho đến khi biến thành cái chấm nhỏ
xíu dần mất hút trên nền trời.
Mọi cuốn sách hay cần phải mở đầu như vậy, không cần viện đến lời rào
trước đón sau dài dòng, không cần đến lời nói đầu buồn tẻ. Bởi vì nếu có
con bò lớn chạy ngang qua mà anh không kịp túm lấy sừng giữ nó lại thì
anh sẽ không thể nắm đuôi mà giữ nó được nữa.
Một ca sĩ cầm lấy cây đàn panđur
[2]
. Tôi biết rằng ca sĩ có giọng khá
hay, vậy thì việc gì anh ta lại phải “bật bông” lâu thế, nhạt nhẽo thế trước
khi cất giọng hát? Cũng có thể nói như vậy về bản báo cáo đọc trước buổi
liên hoan văn nghệ, về bài nói chuyện trước vở kịch sắp mở màn, về những
lời giáo huấn tẻ ngắt mà bố vợ thết đãi chàng rể khi lẽ ra là nên mời ngay
vào bàn tiệc và rót rượu ra cốc.