Abutalíp còn nói: Tôi giống như một người mò mẫm trong màn đêm tìm
cửa để vào, hoặc là giống người đã sờ thấy cửa, nhưng còn chưa biết là có
thể vào được không, có đáng vào hay không. Anh ta gõ cửa: Cốc - cốc, cốc
- cốc.
- E hèm, trong nhà nghe đây này, nếu các người định luộc thịt thì đến giờ
dậy rồi!
- E hèm, trong nhà nghe đây này, nếu các người định giã lúa mạch, thì cứ
ngủ cho khỏe nhé, không việc gì phải vội cả.
- E hèm, trong nhà nghe đây này, nếu các người định uống buza
[3]
, thì
đừng quên mời hàng xóm nghen!
Cốc - cốc, cốc - cốc.
- Này, thế thì tớ nên vào hay là các người không cần đến tớ?
Con người cần hai năm để học nói và cần sáu mươi năm để học cách im
lặng.
Tôi không phải hai tuổi và cũng không phải sáu mươi. Tôi đang ở giữa độ
đường. Tuy nhiên, có lẽ tôi gần điểm sau hơn, vì lời chưa nói tôi quý hơn tất
cả những lời nói rồi.
Cuốn sách chưa viết tôi quý hơn tât cả những cuốn đã viết. Cuốn sách ấy
là quý nhất, thân thiết nhất, khó khăn nhất.
Cuốn sách mới là một cái động mà tôi chưa từng bước vào, nhưng cái
động đó đã mở ra trước mắt tôi, mời chào tôi bước vào khoảng sâu thẳm mờ
sương. Cuốn sách mới là con ngựa tôi chưa từng thắng yên cương, là con
dao găm tôi chưa từng rút ra khỏi bao.
Người vùng núi nói rằng: “Không cần thì đừng rút dao ra. Nêu đã rút rồi
thì hãy đâm! Đâm một nhát thôi mà giết được cả kẻ thù lẫn ngựa”.
Họ nói đúng lắm!
Nhưng tuy vây, trước khi rút dao găm ra khỏi bao, anh cần phải biết chắc
xem nó có được mài nhọn không.