Cuốn sách của ta, đã bao năm nay ngươi sống trong lòng ta! Ngươi là
người đàn bà, người tình say đắm mà ta chỉ trông thấy từ xa, ta mơ tưởng
tới, mà không sao tới gần được.
Đôi lúc tưởng rằng nàng đã đứng đâu đây gần ngay bên cạnh - chỉ cần
với tay ra là tới, nhưng ta rụt rè, bối rối, ta đỏ mặt và lùi xa.
Nhưng bây giờ thì - chấm dứt. Ta mạnh dạn bước lại gần và cầm tay
nàng. Từ một chàng trai rụt rè yêu đương, ta biến thành một người đàn ông
táo bạo, từng trải. Tôi thắng yên cương vào ngựa, quất nó ba roi - mặc cho
nó lao lên.
Nhưng tuy vậy, thoạt tiên tôi rắc thuốc lá trồng trong vườn nhà miền núi
lên miếng giấy nhỏ vuông vức, rồi từ từ cuốn lại thành điều thuôc. Nếu tôi
cuốn lại thật đều, thật mịn, thì khi hút sẽ thú vị biết bao!
Cuốn sách của ta, trước khi ta bắt đầu viết, ta muồn kể rằng ngươi đã chín
dần trong ta thế nào, Ta đã tìm được tên đặt cho ngươi thế nào. Vì lẽ gì mà
ta viết. Và đâu là những đích tới trong cuộc đời ta.
Tôi để khách xuống bếp, nơi đang pha những tảng thịt cừu và ở đây
không phải đang có mùi thịt nướng bốc lên, mà là mùi máu, mùi thịt, mùi
da cừu còn đang ấm nóng.
Tôi dẫn bạn bè vào căn phòng làm việc thân thiết, nơi những bản thảo
của tôi đang để ở đấy, và tôi cho phép họ lục lọi.
Mặc dầu bố tôi nói: Người lục lọi bản thảo của kẻ khác cũng giông như
người lục lọi túi áo kẻ khác.
Bố tôi còn nói: Lời bạt gợi cho ta hình ảnh một người lưng rộng bè bè,
trên đầu lại đội thêm cái mũ to sù sù ngồi chắn trước ta trong rạp hát. Nếu
anh ta ngồi yên, không ngả sang phải, sang trái thì còn đỡ. Người ngồi
trước như thế sẽ đem lại cho tôi, một khán giả, nhiều điều rất bất tiện và
cuối cùng sẽ làm tôi bực tức.
Rút trong sổ tay. Nhiều lần tôi có dịp phát biểu trong các buổi dạ hội thơ
ca ở Matxcơva hoặc ở các thành phố của nước Nga. Những người đến dự