không biết tiếng Avar
[4]
. Thoạt tiên tôi tự kể đôi nét về mình bằng một thứ
tiếng Nga chưa được sõi lắm. Sau đó các bạn nhà thơ Nga đọc bản dịch
những bài thơ của tôi. Nhưng thường là trước khi bắt đầu, người ta yêu cầu
tôi đọc một bài thơ bằng tiếng mẹ đẻ: “Chúng tôi muốn được nghe nhạc
điệu của ngôn ngữ Avar, nhạc điệu của bài thơ”. Tôi cất giọng đọc, tôi đọc
chẳng khác gì tiếng “bật bông” trên cây đàn panđur trước khi ca sĩ hát.
Lời bạt một cuốn sách cũng sẽ như thế chăng?
Rút trong sổ tay. Khi tôi theo học đại học ở Matxcơva bố tôi gửi tiền cho
tôi để mua bành tô mùa đông. Nhưng kết quả là tiền tôi tiêu hết mà bành tô
thì không mua. Đến kỳ nghỉ đông, tôi về Đaghextan với bộ đồ đã mặc khi
rời đó đi Matxcơva dạo hè.
Về đền nhà tôi bắt đầu phân bua với bố, bịa ra đủ thứ chuyện, chuyện sau
ngô nghê hơn chuyện trước. Khi thấy tôi đã hết phương biện bạch, bố tôi
mới ngắt lời:
- Thôi không nói nữa, Raxun. Bô muốn hỏi con hai câu.
- Bố hỏi đi.
- Mua bành tô chưa?
- Con chưa mua.
- Tiền tiêu hết chưa?
- Con tiêu hết rồi.
- Thế đây, bây giờ thì rõ tất cả rồi - Việc gi con phải tuôn ra lắm lời vô
ích như thế, việc gì phải sáng tác ra cả một đoạn mào đầu dài dòng như vậy,
nếu thực chất của sự việc chỉ thể hiện trong đôi ba chữ?
Bố tôi đã dạy tôi như thế.
Tuy nhiên, đứa bé mới ra đời không thể biết nói ngay. Trước khi biết nói,
nó phải bập bẹ những tiếng gì không rõ. Và có khi nó khóc vì bị đau mà đến
mẹ đẻ cũng khó lòng biết được nó đau chỗ nào.