CUỐN SÁCH NÀY ĐÃ RA ĐỜI THẾ NÀO VÀ NÓ ĐÃ
ĐƯỢC VIẾT Ở ĐÂU
Cả những đứa trẻ cũng từng gặp những giấc mơ lớn.
Lời ghi trên nôi
Vũ khí chỉ dùng đến một lần, cần phải mang theo suốt đời,
Bài thơ mà anh sẽ ngâm nga suốt đời chỉ viết trong một lần.
Có một con chim mùa xuân bay lượn trên làng bản khi xuân sang. Nó
đang nghĩ xem nên nghỉ ngơi ở nơi đâu.Nó chợt nhìn thấy một mái nhà
bằng phẳng, rộng rãi, sạch sẽ. Trên mái nhà là một cái sân nhỏ bằng đá. Từ
khoảng không, con chim hạ thấp xuống và đậu trên sân nhỏ nghỉ ngơi.
Người đàn bà miền núi đã nhanh tay tóm được chú chim và mang nó vào
trong nhà. Nó nhận thấy mọi người trong nhà đều đối xử tốt với nó, và nó ở
lại luôn tại đấy. Nó tự kết tổ trên cái móng sắt đóng vào thanh dầm ngang
cũ kỹ bám đầy bồ hóng.
Có phải cuốn sách của tôi cũng thế chăng?
Đã bao lần, từ khoảng trời thơ ca của mình, tôi đã liếc nhìn xuống cánh
đồng văn xuôi, cố tìm một chỗ để ngồi lại, nghỉ ngơi...
Không, ở đây tốt hơn hết có lẽ nên so sánh với một chiếc máy bay đang
cần hạ cánh xuống sân bay. Tôi đã lượn một vòng để từ từ hạ cánh. Nhưng
vì thời tiết xấu, sân bay không nhận đón máy bay tôi. Đang bay một vòng
rộng, tôi chuyển sang bay thẳng và lại bay tiếp xa hơn, mặt đất mong đợi
vẫn nằm nguyên phía dưới... Đã nhiều lần diễn ra như vậy.
Và tôi nghĩ, thế có nghĩa là tôi không được số phận dành cho một điểm
tựa vững như bàn thạch. Thế có nghĩa là đôi chân tôi sẽ phải đi hoài không
nghỉ trên trái đất này, đôi mắt tôi sẽ phải ngắm nhìn không chán những
miền đất mới trên hành tinh này, và trái tim tôi - phải luôn luôn sinh ra
những bài ca mới.