ngay từ thời ấy, ở miền núi chúng tôi không một ai dám tổ chức đám cưới
cho con trai mình khi cậu ta không đồng ý. Người ta nói rằng chỉ có một
người nào đó ở 1àng Ghiđátli đã từng hành động như vậy. Nhưng lẽ nào vị
tổng biên tập đáng kính của tôi lại là người làng Ghiđátli? Ồng ấy đã quyết
định tất cả thay tôi... Nhưng liệu tôi có quyết định kể về đất nước
Đaghextan của tôi qua chín trang giấy nhỏ trong vòng 20 ngày không?
Tôi cố quên bức thư xúc phạm tới tôi ấy. Song ít lâu sau, điện thoại của
tôi bỗng réo lên gắt gao liên hồi, hệt như đó không phải là điện thoại, mà là
một con gà mái vừa đẻ trứng xong. Tất nhiên, đó là điện thoại gọi từ tòa
soạn tờ tạp chí nọ.
- Chào anh Raxun! Anh nhận được thư chúng tôi rồi chứ?
- Nhận được rồi.
- Thế bài đâu?
- Tôi... tôi... Nhiều việc quá... Chẳng có lúc nào rỗi.
- Sao lại thế, anh Raxun? Không thế nói thế được. Tạp chí chúng tôi in
tới gần một triệu bản. Nó được phát hành cả ở ngoài nước. Nếu quả thật là
anh bận, chúng tôi sẽ phái đến anh một người. Anh sẽ phác ra vài ý, vài chi
tiết, còn lại anh ta sẽ làm tất. Anh sẽ đọc lại, sửa qua rồi ký tên mình vào...
Điều chúng tôi cần nhất là có tên của anh.
- Ai không biết quý trọng khách thì hãy để cho xương của nó gãy hết đi!
Nếu ai gặp khách với vẻ mặt khó chịu hay với vầng trán nhăn nhó thì hãy
để cho trong nhà nó không có người già, - những người có thể khuyên bảo
lời hay việc tốt, hãy để cho trong nhà nó không có người trẻ - những người
sẽ nghe những lời khuyên bảo ấy! Chúng tôi đối xử với khách như vậy đấy.
Nhưng cầu trời, các anh đừng phái đến chỗ tôi người nào khéo tay mau
miệng. Tôi sẽ tự làm lấy được tất. cả tay quai nơi cái bình của tôi, tôi cũng
tự gắn vào. Nếu tôi bị ngứa lưng thì không ai có thể gãi chỗ ngứa ấy tốt hơn
tôi.
Cuộc thương lượng giữa chúng tôi đến đây là chấm dứt. Thế là xong!