Cái gọi là hương bay xa mười dặm, cũng không hơn cái này.
Người qua lại chun mũi hít hà, tò mò nhìn trái, phải, không biết mùi
hương say lòng người này từ đâu tới. Mà khách uống rượu trong tửu quán
Vương gia thì trực tiếp nhốn nháo, nói Vương Ba cất giấu rượu ngon, tiếc
không đem ra bán.
Tiêu Duệ nếm một chút, lông mày dãn ra, vị và hương đều rất tốt, cũng
đạt được yêu cầu của chính mình. Thêm nữa, rượu mang chút cay đắng,
tăng thêm dư vị, kéo dài. Chính là bởi vì trên thân Xà Ma Hoa có chứa một
chút hương vị đắng cay, khi ủ ra mới mang vị đắng mát lạnh.
Tiêu Duệ cười cười, rượu có chút đắng cay mát lạnh, đây chính là một
trong những yếu tố trọng yếu, đặc biệt của rượu. Người thời Đường thích
uống rượu, rượu cũng có chút cay đắng, nhưng đó là do trước khi uống
dùng thêm một chút phụ liệu ngâm vào mà thành, không thể tự nhiên, tinh
khiết như một ấm trà trước đắng sau ngọt bình thường.
Người thời Đường làm rượu trên cơ bản là tốt, nhưng Tiêu Duệ làm
rượu còn có thêm một trình tự trọng yếu: Chưng Cất, Chiết Xuất.
Vì Tiêu Duệ năn nỉ, Vương Ba liền tìm thợ rèn tạo một cái nồi thật lớn,
tương tự với cái chõ ở thời hiện đại, chia làm 2 tầng, cao thấp riêng biệt,
bên ngoài còn bọc một lớp sắt dày. Lớp bọc sắt có một lỗ tròn, cắm một cây
ống trúc vào đó.
Dùng tầng dưới của cái nồi này đựng rượu đã ủ xong, sau đó cho lên lò
đun. Khi rượu sôi lập tức gắn tầng hai đựng nước lạnh vào, cuối cùng mở
cái nút niêm phong của lớp bọc sắt ra.
Củi lửa dồi dào, chưng rượu, tinh rượu hóa thành thể khí tụ lại phía trên
lại gặp nước lạnh thì ngưng tụ thành chất lỏng, theo ống trúc chảy ra ngoài,
đây là phương pháp cất rượu của Tiêu Duệ. Biện pháp này là từ Ba Tư