nhưng kỳ thật, cho dù là Vương Ba cũng không rõ ràng, cậu cả nhà mình
rốt cuộc dùng thêm cái gì bỏ vào trong lúa mạch để ủ rượu.
Vật càng hiếm càng quý, Tiêu Duệ rất hiểu đạo lý này, hắn luôn dặn
Vương Ba kiềm chế, không cần quan tâm khách hàng đang oán giận, thậm
chí chửi rủa vô lễ ngoài cửa, mỗi ngày kiên quyết chỉ bán 50 hồ lô.
Về giá cả, khoảng năm Khai Nguyên thời Đường có thơ Đỗ Phủ làm
chứng “Nhai đầu tửu giới thường khổ quý,
phương ngoại tửu đồ hi túy miên.
Tảo lai tự ẩm nhất đấu tửu,
kháp hữu tam bách thanh đồng tiễn”
(Tạm dịch, sai đâu mong bà con chỉ bảo giúp:
Giá rượu ngoài đường thường đắt đỏ,
tửu đồ vẫn uống tới say mềm,
sáng ra vừa uống một đấu rượu,
ba trăm đồng tiền đã ra đi.)
Mặc dù một hồ lô Thanh Hương Ngọc Dịch bán giá 150 tiền, đắt gấp 5
lần so với giá rượu thường, nhưng khách nhân vẫn ùn ùn kéo đến tửu quán
Vương gia mua rượu.
Chỉ trong thời gian ngắn, Thanh Hương Ngọc Dịch đã nổi tiếng ở thành
Lạc Dương. Tửu đồ Tiêu Duệ này trước đây vẫn mang tiếng xấu là một tay
ăn chơi, giờ ngửi hương đoán rượu khiến Mạnh Ngọc Hồ cam bái hạ phong,
lại làm ra rượu ngon Thanh Hương Ngọc Dịch khiến đại danh thình lình nổi