tiếng toàn bộ Lạc Dương. Chỉ trong vài ngày, hắn trở thành nhân vật nổi
tiếng mà mỗi người ở thành Lạc Dương đều bàn tán.
Tất nhiên, cả Vương gia tửu quán vô danh cũng đột nhiên trở thành tửu
quán nổi tiếng, làm ăn ngày càng mạnh mẽ. Từng bó lớn Khai nguyên
thông bảo như nước chảy vào. Đối với thu hoạch đó, Tiêu Duệ không quá
so đo, bởi vì hắn biết tỷ tỷ và tỷ pu không bao giờ tranh giành với hắn. Tóm
lại, mặc dù không có tiến hành “chia”, nhưng tỷ phu luôn để ra một nửa lợi
tức giao cho Tiêu Nguyệt, để cho nàng tích góp cho Tiêu Duệ.
Mùa hè trôi qua rất nhanh.
Tiêu Duệ cũng đang bước vào Ngọc Hồ Xuân. Dương Hoa mắt sáng
ngời, chạy vội ra tiếp đón
- Tử Trường, hôm nay có mang Thanh Hương Ngọc Dịch tới không?
Ai…từ khi uống Thanh Hương Ngọc Dịch của ngươi, ta cũng không còn
muốn uống rượu khác, tất cả đều cảm thấy nhạt như nước ốc.
Tiêu Duệ cố ý lui tới chỗ Dương Hoa, đương nhiên là vì Dương Ngọc
Hoàn. Tuy nhiên, thái độ của Dương Hoa cũng không tệ, tuy rằng thường
đùa giỡn, nhưng nói chung cũng là một người giao hảo được.
Tiêu Duệ lấy ra hai hồ lô rượu, đưa cho Dương Hoa một bình, cười ha
hả
- Mạnh Dương huynh, ngọc dịch đây, hôm nay chúng ta đối ẩm một
phen, thế nào?
Dương Hoa cười hì hì, mở nút gỗ của hồ lô ra, cố gắng không nói gì với
Tiêu Duệ, trước hết hít một hơi thật sâu, sau đó ngửa đầu nhấp một ngụm
nhỏ, say mê nhắm mắt, mũi hít hà, thật lâu sau mới trở lại bình thường.