truyền vào Trung Nguyên, trong “Tàng Tửu Chú” của Hồ Nghĩa Hi, một
người thời Nguyên, có ghi chép lại.
Đại công cáo thành.
Tiêu Duệ múc một chút nhấm nháp, rượu vào mồm mát lạnh, mùi thơm
ngát vào tận phế phủ, hơn nữa bởi vì hàm lượng rượu rất cao, hương khí
vào họng gần như một đoàn sâu lửa nhảy vào thực quản. Kỳ diệu chính là,
trong dòng rượu nóng bỏng có một tia thanh lương, ngọt đắng, giống như
băng tuyết trung hòa sự chấn động do nóng cháy.
Tiêu Duệ hưng phấn ghi lại, tuy rằng nồng độ cồn mới chỉ đạt 30 độ
nhưng rượu Đại Đương so sánh với nó còn có thể gọi là rượu sao? Tiêu Duệ
gần như dám cam đoan, chỉ cần hắn đưa rượu này lên thị trường, chắc chắn
gây chấn động lớn. Hắn làm rượu cũng không chỉ “nâng cao độ cồn” mà
còn có mùi vị thơm ngát và một phong cách rất riêng.
- Mùi thơm dịu nức mũi, hương bay mười dặm, ánh rượu màu xanh nhạt
như ngọc, gọi nó là Thanh Hương Ngọc Dịch đi
Tiêu Duệ cười ha hả, đưa một chén qua
- Tỷ phu, huynh nếm thử một chút
……
Sau đó, Tiêu Duệ dặn tỷ phu Vương Ba, nói hắn đi mua những hồ lô nhỏ
có thể đựng được khoảng nửa cân rượu (1). Hồ lô được đánh bóng, từng cái
mời thợ thủ công khắc một hàng chữ: “Tửu đồ tân nhưỡng Thanh Hương
Ngọc Dịch”.
Đến lúc này, Tiêu Duệ xuyên thời không trở về Đại Đường, làm ra một
loại rượu đầu tiên. Tuy rằng sử dụng xưởng rượu của Vương Ba để làm,