Đỗ Phủ kéo kéo vạt áo Lý Bạch cười
- Tiêu công tử, ý tốt của công tử, chúng ta xin nhận, thật là hổ thẹn. Chi
bằng mời ngồi, chúng ta ba người cùng đối ẩm, thế nào?
Tiêu Duệ cố ý kết bạn cùng bọn họ nên cũng không khách khí, thoải mái
ngồi xuống. Lý Bạch kêu tiểu nhị mang ra ba cái chén, rót đầy Ngọc Dịch
vào từng chén, chiêu một ngụm rồi ngồi thưởng thức nửa ngày, không khỏi
ngửa mặt lên trời thở dài
- Rượu ngon như thế, vào miệng mát lạnh, hương thơm sâu sắc, rượu
vào miệng như lửa nóng vào thẳng phế phủ, ngọt đắng như ngọn gió trên
tuyết sơn gột rửa tâm hồn, thật sự là tuyệt không thể tả, giống như tiên tửu
vậy! Đáng tiếc, mỗi ngày Tiêu công tử chỉ bán 50 hồ lô mỗi ngày, Bạch ta
liên tục mấy ngày không mua được một hồ, giờ rốt cục cũng có thể nhấm
nháp một chút, sảng khoái!!!
- Bạch huynh nếu thích uống, mỗi ngày cứ tới tửu quán Vương gia, Tử
Trường có thể cam đoan, Thanh Hương Ngọc Dịch này huynh muốn uống
bao nhiêu cũng có
Tiêu Duệ cười cười.
Lý Bạch hai mắt sáng ngời
- Lời này là thật sao?
Tiêu Duệ nhìn hắn
- Tất nhiên là thật, tại hạ chưa từng nói ngoa.
Khuôn mặt Đỗ Phủ hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn tài hoa không
thua gì Lý Bạch, nhưng tính tình lại trầm ổn hơn nhiều. Tuy nhiên, thi từ
của hắn lại thiếu đi sự phóng khoáng, tự nhiên và linh khí như Lý Bạch.