Đây cũng chính là nguyên nhân mà người ta thường nói Lý Đỗ, Lý trước,
Đỗ sau.
- Rượu ngon, Tiêu công tử, ta mạn phép chơi trò tửu lệnh được không?
Lý Bạch cười ha hả, lấy tay vỗ vỗ vai Tiêu Duệ. Hắn không biết thanh
danh ăn chơi của Tiêu Duệ ở thành Lạc Dương, nhưng có thể làm rượu
ngon như thế, nói năng lại bất phàm, phóng đáng, anh tuấn, rất hợp với tính
tình của hắn nên có hảo cảm rất sâu.
Tiêu Duệ cảm thấy rất vui vẻ, thầm nghĩ ngâm thơ ta không phải đối thủ
của các ngươi, nhưng ta cũng có điểm mạnh. Không hề do dự, hắn cười
cười, chắp tay nói
- Thế cũng tốt, tuy nhiên, tửu lệnh quan ..
Tửu lệnh là trò chơi trợ hứng khi uống rượu, sinh ra đầu tiên từ Tây
Chu, sau đó hoàn thiện vào thời Tùy Đường. Uống rượu hành lệnh đặc biệt
thịnh hành trong giới sĩ phu thời Đường, uống rượu ngâm thơ soạn văn là
chuyện thường. Sau này, thi nhân Bạch Cư Dị có viết:
“Hoa thì đồng túy phá xuân sầu, túy chiết hoa chi đương tửu trù”
Cổ Quỳ thời Hậu Hán cũng đã sáng tác một bài thơ “Tửu lệnh”, Đại Du
thời Thanh hiệu đính, biên tập thành “Tửu lệnh tùng sao” bốn quyển. Theo
phong tục thời Đương, muốn chơi trò tửu lệnh cần phải có một tửu lệnh
quan để ra đề mục.
Lý Bạch muốn mời Đỗ Phủ làm lệnh quan, chợt nghe phía sau có một
thanh âm hứng khởi
- Tiêu công tử, nô chấp lệnh được chứ?