Tiêu Duệ nghe thanh âm này, biết rằng tiểu mỹ nhân mà mình luôn chờ
đợi rốt cục cũng tới, mặc dù hơi chậm. Hắn cười ha hả đứng dậy nói
- Bạch huynh, vị này chính là đường muội (1) của Mạnh Dương huynh,
Ngọc Hoàn cô nương. Không ngại mời cho Ngọc Hoàn cô nương chấp lệnh
chứ?
Lý Bạch nhún vai thờ ơ, thời Đường khoảng cách giữa nam nữ gần như
không có, nam nữ đều có thể ngồi chung. Tiêu Duệ đúng với ý nguyện, sau
đó kéo ghế, mời thiếu nữ ngồi xuống. Thiếu nữ cười duyên dáng, ánh mắt
khẽ đảo qua Tiêu Duệ rồi chuyển sang hai người Lý Đỗ.
Hơn mươi năm sau ở Trường An, tại Kim Loan Điện, quý phi Dương
Ngọc Hoàn tự thân phong Lý Bạch làm Hàn lâm học sĩ. Quỹ tích vận mệnh
lúc này vì một người xuyên thời không mà lặng lẽ lệch đi, hai người lần đầu
tiên gặp gỡ lại là trong tửu quán của thành Lạc Dương, tuy rằng không phải
là phong vân tế hội, nhưng cũng khiến Tiêu Duệ cảm khái, vui vẻ, thoải
mái.
Thiếu nữ tự nhiên, hào phóng mở miệng, không ngờ lại dùng một câu
Kinh Thi để hành lệnh
- Nô ra đề như sau, Yếm Yếm Dạ Ẩm, Bất Túy Bất Quy (uống rượu tận
đêm, không say không về)
Trong lòng vừa động, Tiêu Duệ liền đọc
- Phong Vũ Như Hối, kê Minh Bất Dĩ (gió mưa mịt mù, gà gáy không
thôi.)
Lý Bạch và Đỗ Phủ nhìn nhau cười, cao giọng nói
- Thơ hay, Tiêu công tử tài hoa nhanh nhen, quả không sai. Ngọc Hoàn
cô nương, Tiêu công từ dùng ý phong vũ trong Kinh Thi, trong đó ẩn chứa