hốt phục thừa chu mộng nhật biên.
Hành lộ nan! Hành lộ nan!
Đa kỳ lộ, kim an tại? (1)
Viết đến chỗ này, Lý Bạch run run đứng lên, tay vung lên, chiếc bút lông
trắng muốt ấn mạnh lên vách tường một chút, viết một chữ Mặc Hoa Nhi,
từ từ cầm bút xoay người lại, nở nụ cười ảm đạm với Tiêu Duệ, phát ra một
tiếng thở dài bi thương.
Lý Bạch tuy là danh nhân Đại Đường, nhưng hiểu rõ tâm trạng của Lý
Bạch lúc này nhất chính là Tiêu Duệ người của ngàn năm sau xuyên việt
tới. Hắn biết rõ, lời thơ phóng túng cuồng vọng của Lý Bạch chính là biểu
hiện hùng tâm tráng chí tế quốc an dân trong nội tâm mình. Chỉ là hắn
muốn đi làm quan nhưng lại không chịu theo con đường khoa cử. Hắn hy
vọng “Mình bất khuất, mặc kệ người” nhưng vì thực hiện khát vọng của
mình, không thể không “ Đổi thành tìm chư hầu”. Hắn khát vọng kiến công
lập nghiệp, rồi lại kỳ vọng công thành lui thân, sống cuộc sống nhàn tản
không màng danh lợi. Cuộc đời hắn đầy mâu thuẫn. Lý tưởng của hắn là
“làm rõ lời bàn của Quản Trọng, Án Anh, tính mưu chước của đế vương,
đem tài năng, trí tuệ nguyện giúp nhà vua để cho thiên hạ yên ổn, bốn bể
thanh bình” nhưng lại gặp nhiều ngăn cản, buồn bực thất bại. (2)
Xuyên qua ngàn năm tang thương, biết rõ nỗi khổ sở và băn khoăn trong
lòng Thi Tiên, Tiêu Duệ thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Lý Bạch, an ủi nói:
- Thái Bạch huynh không nên quá sầu não. Tại hạ mặc dù biết Thái
Bạch huynh chưa được mấy ngày, nhưng biết huynh có đại tài trị quốc an
dân. Chỉ là tính tình Thái Bạch huynh cao ngạo, đâu chịu “an năng tồi mi
chiết yêu sự quyền quý, sử huynh bất đắc khai tân nhan” (Ai có thể cụp mi
khom lưng nhận quyền quý, khiến huynh không thể mở mặt mày). Bây giờ