cơ duyên chưa đến, Thái Bạch huynh phải phóng khoáng, ngày khác bay
tận trời, bay lượn trên chín ngàn dặm....
Lý Bạch chấn động. Hắn du lịch khắp thiên hạ, kết giao vô số văn nhân
sĩ tử quyền quý, nhưng người đời chỉ coi trọng thi từ hoa lệ và khí thế của
hắn, nhưng có mấy người có thể từ trong lời thơ phóng đãng nhìn ra hùng
tâm tráng chí của hắn. Nhất là Tiêu Duệ vừa nói câu “an năng tồi mi chiết
yêu sự quyền quý, sử huynh bất đắc khai tân nhan” đã thể hiện toàn bộ lòng
dạ khí tiết của hắn, giống như một tiếng sấm và một dòng nước ấm áp nhập
vào phế phủ và máu của hắn.
Mắt hắn đỏ lên, đôi mi thanh tú khẽ run lên, nhẹ nhàng đặt bút lông lên
bàn, cầm chặt tay Tiêu Duệ, giọng nói có chút run run:
- Tử Trường đúng là tri kỷ của Bạch. Bạch đọc vạn quyển sách, đi ngàn
dặm đường, nhưng người hiểu Bạch chỉ có một mình Tử Trường.
Tiêu Duệ cười chân thành:
- Thái Bạch huynh chắc chắn ngày bay ngàn dặm. Vả lại ngày sau
trường phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tể thương hải.
(Cưỡi gió phá sóng hẳn có ngày
Treo thẳng buồm mây vượt biển cả.)
Lý Bạch chấn động toàn thân, từ từ buông tay Tiêu Duệ ra. Đột nhiên
cầm bút xoay người viết tiếp hai câu lên vách tường, hoàn thành thi tác
Hành Lộ Nan mà hậu thế truyền tụng.
- Năm Khai Nguyên thứ hai mươi mốt, Bạch ra Trường An nhập Lạc
Dương, gặp Tiêu Duệ Tiêu Tử Trường… Gặp tri kỷ bình sinh, cái gọi là đi
đường khó khăn, chờ đợi “Trường phong phá lãng trực quải vân phàm”.
Hôm nay, hai câu như lời thầy chỉ dạy, Bạch khắc sâu trong lòng, ghi lại.