Ác nhân sẽ đánh tiên
Uống như quên gan ruột
Ngon ngọt ai biết đâu
Ta biết Trích Tiên Nhân (chỉ Lý Bạch)
Nâng chén thay lời nói
Còn ai yêu thích hơn?
Cùng nhau chung vui sướng
Cùng quên vật và ta
Ba người học tiên hiền)
Tiêu Duệ hạ bút, nhìn lướt qua câu thơ hành văn lưu loát mình viết, âm
thầm lắc đầu thầm nghĩ thư pháp còn phải tiếp tục luyện. So với chữ viết
như rồng bay phượng múa của Lý Bạch bên cạnh, chữ viết của mình có
chút cứng ngắc. Chẳng qua tốt xấu gì cũng có thể xem được, không quá khó
coi.
- Ẩm nhân bất ẩm tửu, chánh tự khả ẩm tuyền. Ẩm tửu bất ẩm nhân, đồ
cô tòng kích tiên.
Đỗ Phủ ngâm lên, không khỏi vỗ tay khen ngợi:
- Tử Trường lão đệ không hổ là thánh đồ trong rượu, câu thơ ẩn chứa
thiên cơ, không biết người uống rượu có thể hiểu được không? Tuyệt vời,
tuyệt vời.
- Hay cho câu “Kiêm vong vật dữ ngã, tam nhân hiệu tiên hiền”.
Lý Bạch ngâm lên, quay đầu nhìn tán thưởng Tiêu Duệ, cũng khen: