- Tử Mỹ, thi tài của Tử Trường mẫn tiệp, trong lòng có linh cơ, sợ rằng
không kém huynh và ta. Tốt lắm, ba người chúng ta hôm nay gặp nhau,
cũng là một việc trọng đại. Tử Trường lão đệ, lấy rượu ra để ba người
chúng ta noi theo các bậc tiền bối uống cùng tri kỷ.
Tiêu Duệ mừng rỡ, vội vàng gọi tiểu nhị ra hậu viện lấy ra hơn mười hồ
lô Thanh Hương Ngọc Dịch. Đỗ Phủ cười ha hả:
- Thái Bạch huynh. Huynh đề nghị như vậy lại muốn làm cho Tử
Trường lão đệ tốn không ít. Bây giờ tửu đồ tân nhưỡng là rượu ngon đắt giá
nhất thành Lạc Dương. Ba người chúng ta xa xỉ như vậy, chẳng phải là làm
tửu khách Lạc Dương tức chết sao.
... ....
... ....
Một phen chè chén thỏa sức. Lý Bạch và Tiêu Duệ tự nhiên không cần
nói, vẻ mặt vui mừng nâng cốc đối ẩm, càng cảm thấy tri âm. Mà Đỗ Phủ
luôn luôn bình tĩnh, trên mặt cũng có thêm vài phần phóng đãng. Hắn bỗng
nhiên bỏ chén rượu chân cao đặc biệt của Vương gia tửu quán, đứng dậy
cười to:
- Thái Bạch huynh, Tử Trường, hôm nay gặp nhau thật vui vẻ. Tử Mỹ
bất tài, cũng có một bài thơ phụng hồi.
Khi Đỗ Phủ say khướt đi đến trước bức tường, dưới đề nghị của Lý
Bạch và Tiêu Duệ liền viết xuống bên cạnh năm chữ hùng hồn: “Ẩm trung
tam tiên ca” Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh. Bài thơ “Ẩm trung bát tiên ca” nổi
danh đời sau của Đỗ Phủ, nhưng hôm nay lại viết là “Ẩm trung tam tiên
ca”...
- Tri Chương kỵ mã tự thừa thuyền,