- Trong bụng Tử Trường lão đệ cũng thật là có châu ngọc. Thái Bạch
huynh làm ra kiệt tác. Tử Trường lão đệ sao không có nhã hứng làm một bài
thi phú.
Tiêu Duệ ngẩn ra, chợt giật mình. Lời nói này của đối phương có ý thử.
Hắn và hai người Lý Đỗ dùng rượu mà quen nhau, lấy rượu làm vui. Nhưng
Đỗ Phủ dù sao cũng là tài tử đương thời tài cao bắc đẩu, trong lòng rất cao
ngạo. Nếu như Tiêu Duệ chỉ là một tửu đồ phẩm rượu và làm rượu xuất
chúng, nói không chừng Đỗ Phủ sẽ dần dần kính trọng nhưng giữ khoảng
cách với hắn.
Trong lòng Tiêu Duệ hiểu rõ, nhìn sang thấy Lý Bạch cũng đang rất chờ
mong, không khỏi cười khổ trong lòng. Thoạt nhìn Đại Đường thịnh thế với
thi họa ca vũ túy tửu, phán đoán một người có tài hay không trước hết dựa
vào thơ phú. Có làm được một bài thơ hay hay không, sẽ được vào cánh cửa
xã hội thượng lưu không. Cũng may, hắn là một người xuyên việt trải qua
lịch sử ngàn năm.
Cười cười, hắn từ từ uống cạn chén rượu trong tay, từ trên bàn cầm lấy
chiếc bút lông, đối mặt với bức tường trắng bóng, ra vẻ trầm ngâm.
- Ẩm nhân bất ẩm tửu, chánh tự khả ẩm tuyền. Ẩm tửu bất ẩm nhân, đồ
cô tòng kích tiên. Tửu như dĩ nhân phế, mỹ lộc hà phụ yên. Ngã tri trích
tiên nhân, bả tửu tố tâm ngôn. Tử mỹ hà vật nhân? Diệc phục vi đào nhiên.
Kiêm vong vật dữ ngã, tam nhân hiệu tiên hiền.
(Dịch kém, mong nhận được góp ý của các bạn):
Uống người không uống rượu
Có thể uống cả suối
Uống rượu không uống người